Nhưng… cô là Lục Trường An, cô có lòng tự trọng và suy nghĩ riêng, mười bảy năm qua, cô đã được chứng kiến những điều mà người khác cả đời cũng chưa từng thấy. Tại sao chỉ vì một nữ chính tên Tô Ninh mà cô phải chôn vùi cả cuộc đời mình?
Chỉ vì cô là nữ phụ thôi sao?
Quá bất công!!!
Chưa kịp suy nghĩ thêm, cơ thể Lục Trường An bỗng chốc nóng lạnh bất thường, cô rùng mình một cái, mơ màng mở mắt, vừa hay đối diện với một gương mặt tuấn tú.
Người nọ thấy cô tỉnh lại, lông mày nhíu chặt, đuôi mắt hơi cụp xuống, không hề che giấu vẻ chán ghét, ngữ khí vô cùng khó nghe: "Lục Trường An, sau này đừng gây phiền toái cho Tô Ninh nữa, dù cô làm gì tôi cũng sẽ không thích cô đâu, giở trò như vậy thật sự rất ghê tởm."
Người này...
Chính là nam chính trong sách - Chu Yến Từ.
Trước đây, cô rõ ràng biết anh ta là bạn trai của Tô Ninh, nhưng vẫn bám theo anh ta như hình với bóng, thậm chí còn muốn chuốc say anh ta để gạo nấu thành cơm, khiến Tô Ninh khó xử.
Kết quả của việc đối đầu với Tô Ninh có thể nghĩ, tự nhiên là không tốt đẹp gì.
Nhưng vấn đề là, chẳng phải anh ta đã kết hôn với Tô Ninh, còn sinh ra cặp song sinh thiên tài, trở thành người giàu nhất cả nước rồi sao?
TV và báo chí đưa tin rất nhiều lần.
Sao anh ta lại ở đây?
Hơn nữa, người giàu có điều kiện chăm sóc tốt như vậy sao?
Bốn, năm mươi tuổi rồi mà nhìn như mới một, hai mươi tuổi?
Lục Trường An đau họng dữ dội, khẽ nhếch môi: "... Nước..."
Có lẽ Chu Yến Từ tưởng cô còn giở trò, liền giơ chân đá vào chiếc ghế, chiếc ghế vốn đã không chắc chắn lập tức vỡ tan tành.
Anh ta lạnh lùng nói: "Lục Trường An, cô thật sự là ngựa chữa xong gle rồi lại quen đường cũ! Lần sau nếu muốn chết thì chết xa một chút! Đừng có để chúng tôi phải vất vả tìm kiếm!"
Nói xong, anh ta tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Lục Trường An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ họng cô khô khốc chỉ muốn uống chút nước cho đỡ rát, bèn cố gượng dậy, rót hai cốc nước uống cạn, rồi lại nằm trở lại giường.
Chờ đã... hình như có gì đó không đúng.
Cơn mưa xối xả trút xuống ô cửa kính màu xanh lục không mấy sạch sẽ, ánh sáng le lói từ đèn dầu hắt lên những hoa văn trên kính, cô nhìn thấy bức tường và sàn nhà loang lổ bùn đất, xung quanh đầu giường là chiếc màn màu trắng đã lỗi thời, trên tường dán đầy những tờ báo đã ố vàng, in dòng chữ “Thanh niên xuống nông thôn, xây dựng nông thôn mới”, chiếc cốc sứ to tướng cô vừa uống nước cùng chiếc bình trà màu đỏ ở đằng kia rõ ràng là dấu ấn của những năm 70.
Đây... Đây chẳng phải là ký túc xá của thanh niên trí thức ở đội sản xuất Hồng Tinh sao?
Là hồi quang phản chiếu hay là... cô đã trở lại rồi?
Lục Trường An lần theo trí nhớ, lật đật lấy từ dưới gối ra một chiếc gương nhỏ, soi kỹ dưới ánh đèn.
Dù chỉ là ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong gương là một cô gái với làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt phượng long lanh, hai bên bím tóc tết gọn gàng đen nhánh, điểm thêm nét mong manh là quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt.
Cô kích động xắn tay áo và ống quần lên.
Làn da trắng mịn không tì vết, giống như quả trứng vừa bóc vỏ, đâu còn nhìn thấy vết tích lở loét như trước nữa.
Lục Trường An vẫn không dám tin mình đã trở lại, bèn đưa tay lên cắn mạnh vào một cái, cơn đau nhanh chóng lan ra, chỗ bị cắn vừa tê vừa đau rát.
Không phải mơ.
Cô thực sự đã trở lại!
Nếu nhớ không nhầm, bây giờ là năm 1975 - năm cô vừa xuống nông thôn.
Lục Trường An mặc kệ cơ thể vẫn còn chút khó chịu, vừa cười vừa nhảy vừa hét lên.
Cười rồi lại khóc.
Không ai biết những thập kỷ sau này của cô đã trải qua như thế nào.
Cô muốn chết, nhưng lại không thể chết.
Nếu cô chết, trên thế giới này sẽ không còn ai có thể minh oan cho nhà họ Lục.
Cô chỉ có thể sống như một con chuột cống hôi hám trong cống ngầm, chờ đợi cơ hội.
Cô còn phải ghi nhớ cha mẹ, ba anh trai, chị dâu và những đứa cháu trai, cháu gái ngoan ngoãn, đáng yêu của mình, trên đời này ngoài cô ra sẽ không còn ai nhớ đến họ.
Vì vậy... cho dù không muốn sống, cô cũng phải sống.
Cánh cửa bị đá tung ra, một đám nam thanh nữ tú với vẻ mặt hung dữ bước vào.
Cả đám người mặc đồng phục áo trắng vải Terylene và quần xanh quân đội, nữ thì tết tóc hai bên, nam thì để tóc bổ luống.
"Lục Trường An, cậu có biết vì tìm cậu mà mọi người nhỡ cả bữa tối không hả? Ngày mai còn phải lên công trường, bụng đói meo thế này, ai mà chịu nổi!"
"Cậu thật sự coi mình là tiểu thư nhà tư bản à? Tự cho mình là cái rốn của vũ trụ chắc?"
"Tất cả chúng ta đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, thân phận không có cao thấp quý tiện, nhưng phải biết liêm sỉ, lễ nghĩa! Biết rõ Tô Ninh và Yến Từ là một đôi mà còn ve vãn Yến Từ. Nếu bố mẹ cậu biết được cậu làm chuyện như vậy, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nổi!"
"Cậu có thể đừng lúc nào cũng gây chuyện được không?"
"Lục Trường An, nếu thực sự muốn chết thì tìm chỗ nào vắng vẻ mà chết đi, dù nhảy sông hay treo cổ cũng chẳng ai quản cậu đâu. Đừng có suốt ngày ở trước mặt chúng tôi làm trò tìm sống tìm chết nữa, nhìn phát ngán!"
"..."
Những người trước mặt này cô đều quen biết, nhưng quan hệ đều chẳng ra gì.
Mặc dù tất cả đều là vai phụ trong tiểu thuyết, nhưng kết cục của họ so với Lục Trường An tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Miệng lưỡi của mấy người này chẳng lúc nào ngừng nghỉ, lời lẽ cay độc như dao cứa vào lòng Lục Trường An.