Chương 24

Tô Ninh và Sở Yến Từ là nam nữ chính trong nguyên tác, chỉ ôn tập vài tháng đã thi đỗ, cô không thể so sánh với họ, chỉ có thể chậm mà chắc.

Tô Ninh vẫn giữ nụ cười hiền lành thường trực, nhẹ nhàng nói với Lục Trường An: “Vật lý của chị cũng không tệ lắm, em có muốn chị chỉ bảo thêm cho em không?”

“Không cần đâu ạ, em đã nói với đội trưởng rồi, đổi giáo viên khác lúc này cũng không hay lắm.” Lục Trường An cúi đầu, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương, “Trước kia là em không hiểu chuyện cứ xen vào giữa chị và anh Sở, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Cao Hàn ngồi bên cạnh cố gắng tỏ ra điềm tĩnh: “Biết vậy là tốt.”

“Sao có thể như vậy được.” Tô Ninh liếc nhìn Cao Hàn, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Lục Trường An, ra vẻ chị em tốt: “Chúng ta đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, nên giúp đỡ lẫn nhau. Em là em út, chuyện trước kia chị cũng không để bụng đâu. Vật lý của chị cũng tạm được, Yến Từ lại giỏi hóa học, coi như là ôn tập lại bài cho chị, hơn nữa hôm nay em còn mời chị em mình ăn thịt kho tàu nữa chứ.”

Lục Trường An cảm thấy kỳ lạ.

Nếu có một người phụ nữ liên tục tìm cách tiếp cận bạn trai mình, chen chân vào mối quan hệ của hai người, cho dù có được cho ăn ngon đến mấy, cô cũng không thể nào tỏ ra bình thản như vậy được.

Không biết có phải cô đa nghi hay không, nhưng mấy ngày nay, Tô Ninh luôn cố gắng kéo cô vào mối quan hệ của bọn họ.

Quả đúng là nữ chính trong sách, khí lượng như vậy thật đáng để học tập.

Nhưng, Lục Trường An không muốn dính líu vào.

“Chị Tô Ninh, sau lần ngã xuống sông em đã suy nghĩ kỹ rồi, ép duyên quả thật không nên. Chị và anh Sở trai tài gái sắc rất xứng đôi, em không thể không biết xấu hổ như vậy được, dù không vì bản thân cũng phải nghĩ cho thanh danh của người ta chứ.” Nói xong, Lục Trường An nắm lấy tay Tô Ninh, lắc lắc: “Chị Tô Ninh, em thật lòng chúc chị và anh Sở trăm năm hạnh phúc.”

Cao Hàn lên tiếng: “Đây là lời em nói đấy nhé, đừng lúc đó lại giở trò.”

Lục Trường An gật đầu lia lịa: “Nhất định, nhất định.”

Nụ cười trên mặt Tô Ninh cứng lại, lời đã nói đến mức này rồi, nếu cô còn tiếp tục, bọn họ sẽ nghi ngờ. Cô chỉ có thể gượng cười: “Sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị, chị nhất định sẽ chỉ bảo hết mình.”

“Cảm ơn chị Tô Ninh.” Lục Trường An liếc nhìn đồng hồ, nở nụ cười tỏa nắng: “Em muốn bắt đầu học bài rồi, không nói chuyện với chị nữa.”

Nói xong, cô dịch ghế sang chỗ Đường Hướng Đông.

Đường Hướng Đông vốn có ấn tượng tốt với cô gái tri thức lại hào phóng như Tô Ninh, nghe Lục Trường An nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn, giọng giảng bài cũng trở nên hăng hái hơn.

Chờ Tô Ninh ba người rời đi, Lục Trường An nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, đợi em một chút.”

Nói xong, cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai mới lấy từ trong túi ra hai cân phiếu gạo: “Cái này em hứa đưa cho anh.”

Đường Hướng Đông ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt lộ vẻ chua xót: “Cảm ơn.”

“Khách sáo cái gì.”

Lục Trường An mới là người nên nói lời cảm ơn, nhờ có anh mà cô đã hiểu được kha khá kiến thức trong chương 1.

Chín giờ rưỡi tan học, Lục Trường An thu dọn đồ đạc đi ra, “Ngày mai vẫn là 8 giờ nhé.”

Phía sau vang lên tiếng đáp.

Trở về ký túc xá, Nguyễn Giai Giai và Tôn Xuân Phương đang túm tụm nói chuyện, thấy cô về liền im bặt.

Lục Trường An mệt mỏi, cũng chẳng buồn đôi co với họ, thay đồ ngủ rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau, mãi đến 10 giờ sáng cô mới thức dậy, giặt quần áo, trải chăn phơi nắng.

Nhiều người ngại nấu nướng nên ra ngoài mua cơm hộp về ăn, Lục Trường An cũng lười chạy ra chạy vào.

Trong ngăn tủ còn một ít bột mì, cô lấy hơn nửa bát, lại hái thêm rau dền nấu canh, thêm chút mỡ lợn, thế nào cũng ngon hơn mì sợi ở nhà ăn.

Ăn trưa xong, cô nằm úp sấp trên giường ôn tập lại bài hôm qua.

Gần 5, 6 giờ chiều, Trần Lan thần thần bí bí chạy vào: “Trường An, có người tìm.”

Lục Trường An đặt quyển sách xuống gối, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Người đến không ai khác chính là Chu Cẩm Đồng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác, ánh mắt dừng lại trên mặt Lục Trường An, trên mặt cô còn in họng dấu vết do nằm úp mặt trên sách.

Chu Cẩm Đồng hơi nhíu mày: “Có đau không?”

“Dấu vết do nằm đè lên sách thôi, không đau, sao anh lại đến đây?”

“Đưa em đi ăn chút gì đó.”

Lục Trường An ngáp một cái: “Không cần đâu, lát nữa em ăn chút bánh bột mì là được rồi, tối nay còn phải đi học.”

Chu Cẩm Đồng mím môi, nhỏ giọng nói: “Anh ra sông bắt được con cá, nấu canh cá cho em.”

Lục Trường An lập tức tỉnh ngủ, dắt xe đạp từ ký túc xá ra: “Đi, anh dẫn đường.”

Chu Cẩm Đồng mỉm cười: “Lên xe.”

Lục Trường An lập tức nắm chặt yên sau.

Chu Cẩm Đồng bắt được con cá chép hơn chục cân, một nửa nấu canh, một nửa nướng.

Gia vị trong nhà không nhiều, chỉ có chút muối.

Mùi vị không thể nói là ngon, nhưng vẫn hơn rau dại, cô húp một bát canh lớn, lại ăn thêm nửa con cá nướng.

Ăn uống no nê, Lục Trường An gói lại hơn nửa con cá nướng đưa cho Trần Lan.

Đến phòng họp, Đường Hướng Đông đã ở đó, ba người kia cũng có mặt, Lục Trường An đặt sách xuống, bắt đầu học bài.

Cô không phải không nhận ra ánh mắt của Tô Ninh và hai người kia, muốn nhìn cứ nhìn, dù sao cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Đường Hướng Đông ban đầu nghĩ Lục Trường An lấy cớ học bù để tiếp cận Sở Yến Từ, cho dù có học cũng không nghiêm túc, không ngờ cô lại học hành chăm chỉ như vậy, khả năng tiếp thu lại tốt, những bài toán phức tạp cũng có thể dễ dàng hiểu được.

“Cảm ơn đội trưởng, vậy mai chúng ta gặp lại lúc 8 giờ.”