Lục Trường An cũng không khuyên nữa, “Trời nóng nực, anh tranh thủ ăn thịt đi, còn bánh mì thì tìm chỗ khô ráo cất kỹ, không là bị mọt đấy.”
Trước kia, Lục Trường An là tiểu thư “mười ngón tay không dính nước xuân”, làm sao biết bánh mì sẽ bị mọt. Đó là do kiếp trước, khi cô phải sống dưới đáy xã hội, bị cuộc sống vùi dập mới biết được điều đó.
Lục Trường An vừa dắt xe đạp ra cửa, chợt nhớ ra một chuyện, cô quay đầu lại gọi với theo Chu Cẩm cùng, “Anh ngủ trước đi, chiều mát tôi dạy anh đi xe đạp.”
Ánh nắng chiếu rọi lên mái tóc cô, tỏa ra quầng sáng lấp lánh.
Nụ cười của cô rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Tim Chu Cẩm cùng bất chợt lỡ một nhịp, cũng không biết bản thân đã trả lời cô thế nào. Đến khi hoàn hồn lại thì Lục Trường An đã đạp xe về phía điểm thanh niên trí thức.
Lục Trường An dựng xe xong thì mọi người đã bắt đầu ăn cơm.
Trần Lan bưng cơm ra cho cô, nửa hộp là thịt, nửa còn lại là mì sợi trộn rau dền.
Rau dền là thứ phổ biến nhất trong thôn, chỉ cần tìm một chỗ trống gieo hạt là mọc lên um tùm.
Lục Trường An cười rạng rỡ, “Cảm ơn cậu, thơm quá!”
Xuống nông thôn đã lâu, trong đội thanh niên trí thức không ai là không biết nấu ăn.
Thịt được kho trong nồi lâu nên mỡ đã tiết ra hết, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm nhừ, ăn rất ngon.
Hộp cơm tuy không nhỏ nhưng Lục Trường An ăn hết sạch.
Trong ký túc xá có hai chiếc giường tầng, hai tủ quần áo và một chiếc bàn, diện tích còn khá rộng rãi.
Lục Trường An chào hỏi Đường Hướng Đông một tiếng rồi dắt xe đạp vào ký túc xá, sau đó cẩn thận khóa lại.
Thật ra cô không sợ bị người khác lấy xe, chỉ là sợ mấy kẻ vừa mắng chửi cô vừa mặt dày đi xe của cô.
Sau bữa cơm trưa, mọi người đối xử với cô khách sáo hơn hẳn, đó chính là điều Lục Trường An muốn.
Dù sao cũng chỉ còn hai năm nữa, chỉ cần không ai gây sự với cô, chờ đến khi thi đại học được khôi phục, mọi người mỗi người một ngả, ai còn nhớ ai nữa chứ.
Hôm nay Lục Trường An rất vui, cô lấy lá thư của gia đình ra đọc lại hai lần, chỉ cần cô không gây chuyện thì gia đình sẽ bình an vô sự.
Cô lấy bộ sách tự học toán lý hóa mới mua trong tủ ra, tổng cộng mười bảy cuốn.
Trước kia lúc đi học cô đã thiên về khoa học tự nhiên, học ngành khoa học kỹ thuật thì không cần học chính trị, lịch sử và địa lý.
Trần Lan ngạc nhiên nhìn cô, “Trường An, sao cậu mua nhiều sách vậy?”
Từ khi phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn bắt đầu đến nay đã được bảy năm, rất nhiều thanh niên trí thức không còn hy vọng thi đại học nữa, họ an phận ở lại nông thôn làm ruộng.
Cũng có không ít người tìm được ý trung nhân, quyết định an cư lạc nghiệp tại đây.
“Thi đại học cũng bị hủy bỏ rồi mà còn mua sách, đúng là có tiền rảnh rỗi sinh nông nổi.”
“Đúng đấy, có tiền đó mua đồ ăn còn hơn…”
Nguyễn Giai Giai và Tôn Xuân Phương lại bắt đầu nói móc mỉa.
Lục Trường An không nhịn được lườm nguýt hai người, bữa trưa cô mentan slot online mời họ ăn thịt với bánh mì vui vẻ biết bao nhiêu, vậy mà mới được một lúc đã đâu lại vào đấy.
Chuyện thi đại học, ngoài cô ra thì không ai biết, xem ra cô lại giành được lợi thế.
Hai năm nữa, thi đại học sẽ được khôi phục, đến lúc đó cô sẽ được thỏa sức vùng vẫy.
Lục Trường An kéo Trần Lan sang một bên, nhỏ giọng nói, “Tớ định ôn bài, nhỡ đâu thi đại học được khôi phục, tớ còn có thể trở về thành phố lớn. Tớ không muốn sống cả đời ở đây đâu.”
Trần Lan không xinh đẹp bằng Lục Trường An, cũng không khéo ăn khéo nói bằng Nguyễn Giai Giai, không có ai giúp đỡ, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, thời gian rảnh rỗi chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức, “Nhưng ngày nào cũng làm việc mệt mỏi thế này, lấy đâu ra thời gian đọc sách chứ?”
“Thời gian như khe hẹp, nặn ra cũng có.”
Nói vậy là đủ rồi, còn lại phải xem số phận.
Lục Trường An học giỏi toán nhất, sách mới mua còn phảng phất mùi mực, rất dễ ngửi. Cô mở sách ra, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đọc.
Đọc lướt qua vài trang, cô phát hiện chỉ nhớ mang má một số kiến thức đơn giản, còn lại đều đã quên sạch.
Điều này khiến Lục Trường An vô cùng lo lắng.
Cô cố gắng nhớ lại tất cả mọi người trong đội thanh niên trí thức, suy đi tính lại, có lẽ chỉ có Tô Ninh và Sở Yến Từ là học giỏi nhất, nhưng hiện tại cô không muốn dính líu gì đến họ, thế nên trực tiếp loại trừ hai người này.
Ngoài ra thì chỉ còn… Đường Hướng Đông.
Vấn đề là Đường Hướng Đông thích Tô Ninh, mà dạo gần đây cô lại luôn gây sự với Tô Ninh.
Nếu cô nhờ anh ta dạy học, chưa chắc anh ta đã đồng ý.
Thôi, cứ thử xem sao.
Lúc này mặt trời đã lên cao, mọi người trong ký túc xá đều đang nghỉ trưa. Lục Trường An nằm dài trên giường, ánh nắng chiếu vào cửa kính, phản chiếu lên mái tóc cô, tạo thành một mảng sáng đen nhánh như mực, vô cùng đẹp mắt.
Trần Lan nhìn đến ngây người, ở chung hai tháng, cô đã bị tính cách ngang ngược của Lục Trường An làm cho quên mất vẻ đẹp của cô.
Giờ phút này nhìn lại, cô thấy làn da Lục Trường An trắng nõn mịn màng như diễn viên điện ảnh, trên người còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Đừng nói chi là đám con trai, ngay cả cô cũng muốn đến gần Lục Trường An hơn.
Lời Lục Trường An nói rất đúng, thời gian nặn ra cũng có. Nếu có cơ hội thi đại học mà cô không chuẩn bị gì cả thì thật là uổng phí.
Mấy năm nay cô đã chịu đựng đủ cuộc sống khổ cực ở nông thôn rồi.