Chương 1

“Chào cô, tôi đến lấy thuốc.”

“Cho tôi xem đơn thuốc.” Nữ y tá trong quầy nhìn thấy tờ đơn, nụ cười trên môi bỗng cứng đờ vài giây, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Của cô đây.”

Nói rồi, cô ta ném túi thuốc về phía người phụ nữ.

Lực ném quá mạnh khiến túi thuốc rơi xuống đất, phát ra tiếng động khô khốc.

Nữ y tá làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục sắp xếp các đơn thuốc.

Người phụ nữ còng lưng, run rẩy nhặt túi thuốc lên, đôi găng tay cũ sờn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên đó. Bà nâng niu cất túi thuốc vào trong túi xách như thể đó là báu vật quý giá.

Khuôn mặt bà bị che khuất bởi chiếc khẩu trang lớn, chỉ lộ ra đôi mắt đυ.c ngầu. Dù đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thân hình gầy gò của bà.

Chờ đến khi bóng dáng người phụ nữ khuất dần giữa dòng người, một y tá khác mới huých tay đồng nghiệp, “Tiểu Mai, sao cậu lại nổi nóng như thế? Lỡ người phụ nữ ấy khiếu nại thì chúng ta bị trừ lương đấy.”

“…”

“Nhìn bà ấy cũng lớn tuổi rồi, sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ?” Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Bà già kia, thì ra bà ở đây!”

Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Lục Trường An mới dám cởi bỏ lớp áo bông dày cộp và đôi găng tay.

Lục Trường An kéo chặt chiếc áo bông rộng thùng thình và cũ kỹ, ngăn cho gió tuyết len vào. Bà đã phải đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới đến được nơi ở.

Bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi dày đặc. Bà dò dẫm bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Giọng nói của những người thanh niên vang lên, tràn đầy vẻ cợt nhạo. Rõ ràng, bọn họ đã xem số tiền trong tay bà như thể của riêng mình.

“Xem ra tối nay chúng ta có bữa ra trò rồi đây.”

Nữ y tá bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, “Ai bảo bà ta không biết giữ mình, giờ thì rước bệnh vào người, hối hận cũng đã muộn.” Trong thời buổi này, ngoài những kẻ hành nghề buôn phấn bán hương thì còn ai mắc loại bệnh đó nữa? Cô ta là y tá, công việc đàng hoàng tử tế, đương nhiên là khinh thường loại người như vậy. “Không biết nghĩ thế nào nữa, bản thân còn không biết quý trọng bản thân mình thì mong ai quý trọng đây? Thời buổi này công việc gì mà chẳng có, sao cứ phải làm cái nghề đó cơ chứ.”

Lục Trường An ngẩn người, họ đưa tiền cho bà, một người… nhơ nhuốc như vậy.

Vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng.

Toàn bộ đều là tiền lẻ.

Cả tờ một trăm lẫn tờ năm mươi tệ.

Đó là tiền thuốc thang cứu mạng của bà.

Lục Trường An thẫn thờ nhìn đàn chim sẻ đang vui đùa trong tuyết, thở dài một hơi. Xem ra mùa đông năm nay khó khăn rồi đây.

Có đáng không?

“Rầm!” Cánh cửa gỗ đơn sơ bị đạp tung. Vài người đàn ông mặc áo khoác dày, đầu đội mũ len, chỉ để lộ đôi mắt đen láy xông vào nhà.

“Theo dõi mấy ngày nay cũng mệt rồi, giờ thì có thể yên tâm ngủ một giấc.”

Lục Trường An siết chặt túi tiền trong tay. Bà ở một mình, nếu xảy ra chuyện… e là phải đợi đến lúc thi thể bốc mùi mới có người phát hiện ra.

Người đó lại gửi tiền đến sao?

Kể từ sau khi gia đình gặp chuyện, cứ cách một hoặc hai tháng, bà lại nhận được một khoản tiền, khi thì vài trăm, khi thì cả nghìn tệ.

Bà ở một nơi hẻo lánh, xung quanh thường ngày chẳng có ai lui tới.

Bà sống có mục đích gì nữa đâu?

Căn nhà không có điện, Lục Trường An đành phải thắp nến để chiếu sáng.

Bà lạnh đến mức tay chân tê cứng, định nấu một bát canh nóng để sưởi ấm cơ thể. Nào ngờ khi mở nắp nồi, bà nhìn thấy một chiếc bát úp ngược bên trong. Nhìn kỹ hơn, bà thấy bên trong chiếc bát là một túi nilon được bọc cẩn thận, bên trong là những tờ tiền đủ màu sắc.

Nhìn thôi đã thấy ghê tởm.

Số tiền ít ỏi bà dành dụm được đã bị bọn họ cướp sạch.

Xung quanh chất đầy đồng nát sắt vụn, được xếp gọn gàng, trông cũng có phần đẹp mắt.

Chạy vạy cả ngày trời, bà mới nhặt được mười mấy sợi dây đồng và vài mảnh sắt.

Bà theo bản năng cất tiền đi, tiếc là lúc khỏe mạnh sức lực đã chẳng lớn, nói chi là sau mấy chục năm mắc bệnh này, sức khỏe càng thêm yếu ớt đáng thương.

"Cái gì? Ý cậu là bà ta..."

Lạnh quá.

Giờ bà vừa không có khả năng lao động lại mắc phải thứ bệnh này, ai mà muốn thuê bà chứ?

Làn da lở loét càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn.

Bà đếm đi đếm lại, chỉ có hơn 2000 tệ.

Nói là nhà, thực chất chỉ là một túp lều đơn sơ dựng tạm dưới gầm cầu, chỉ có một chiếc giường và một cái bếp lò.

Lục Trường An mặt không cảm xúc mở nắp lọ thuốc, đổ ra vài viên, chẳng cần nước đã trực tiếp nuốt xuống.

Đáng tiếc bà mãi chẳng biết người gửi tiền là ai.

Muốn sống thì phải có tiền mua thuốc, nhưng loại thuốc này quá đắt, bà chỉ có thể gắng gượng kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai.

"Chậc chậc, xem ra kiếm được kha khá đấy nhỉ."

Nếu bị bọn chúng lấy mất, e là bà thật sự không sống nổi qua mùa đông này.

Không… Bà phải sống!

Giọng Lục Trường An khản đặc, già nua, khó nghe như tiếng quạ kêu, "Trả tiền cho tôi! Trả đây!"

Bản năng sinh tồn khiến bà dồn hết sức lực ôm chặt lấy chân một tên trong số đó.

Chưa kịp định thần, bà đã bị đạp mạnh vào ngực.

Cú đạp này không hề nhẹ, Lục Trường An chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị xê dịch, ngực đau nhói, cổ họng dâng lên mùi tanh nồng của máu.