Chương 47: Lao Động

Phòng học đã quét dọn trước tiên, bàn học là bàn dài có hộc bàn, ghế cũng là ghế dài, hai người ngồi với nhau.

Phòng học vẫn tương đối rộng, bàn ghế xếp cũng không chật chội, hai bọn họ tới tương đối sớm, bên trong chỉ có năm nam sinh.

Thời kỳ này không giống đời sau nam nữ có thể vui cười đùa giỡn, nam nữ vẫn có khoảng cách nhất định.

Lâm Nhị Hạ và Hứa Như tới vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, mãi đến 8 giờ phòng học mới lục tục có người tới, sáu người khác của ký túc xá bọn họ thì ngồi xung quanh.

Đợi người đến gần hết lại có hai nữ sinh tiến vào, trong đó một nữ sinh vừa vào lập tức hấp dẫn ánh mắt của phần lớn mọi người.

Nữ sinh này mặc váy dài hoa đơn giản, mái tóc dài đẹp buộc ở phía sau, lộ ra cái trán no đủ, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Gương mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn, càng đừng nói làn da vô cùng mịn màng, cái mũi cao thẳng khiến cô ấy có thêm hai phần anh khí, cả người có loại cảm giác lạnh lùng.

Dựa theo ánh mắt của Lâm Nhị Hạ, giá trị nhan sắc này đặt ở đời sau tuyệt đối vẫn nổi bật, hơn nữa còn chưa trang điểm.

Người này và Lâm Châu Nhi hoàn toàn là kiểu đẹp khác, Lâm Châu Nhi đẹp là ngây thơ đáng yêu, còn vị này là thanh tú lạnh lùng.

Chẳng trách cô ấy có thể hấp dẫn không ít ánh mắt như vậy, dù sao quá đẹp, huống chi khí chất cũng tuyệt, ngay cả nữ sinh trong lớp đều chú ý tới cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy đám nữ sinh ngồi cạnh nhau, nên dẫn nữ sinh bụ bẫm bên cạnh đi tới ngồi phía cuối, không mở miệng.

Cuối cùng có một giáo viên xuất hiện, đây là thầy Vạn Vạn Hòa Bình chủ nhiệm lớp bọn họ, dạy ngữ văn cho bọn họ.

Là một người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, nhìn đám người ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo phía dưới không nói gì thêm.

Chỉ giới thiệu đơn giản về bản thân, bảo mọi người tự học sau đó đi ra ngoài.



Lâm Nhị Hạ đếm nhân số một lát, có tổng cộng 56 người, mà nữ sinh chỉ có 10 người bọn họ, tỉ lệ nam nữ gần 1:5, tỉ lệ này theo lớp càng cao càng tăng.

Chương trình học cấp 3 của bọn họ không có ngoại ngữ và âm nhạc, chỉ có ngữ văn, toán học, chính trị, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý và tiết lao động.

Đặc biệt là chính trị, đây là môn trọng điểm cần học tập, dư lại là tiết học tập.

Mỗi tuần bọn họ phải tham gia tiết lao động, còn có không ít tiết, chiều thứ ba và thứ năm mỗi tuần là tiết lao động.

Bọn họ phải đến thôn xung quanh tham gia lao động làm việc, tuy bọn họ đi học nhưng vẫn không thể chạy thoát vận mệnh làm việc.

Loại chuyện này mọi người đều biết rất rõ ràng, dù sao cấp 2 cơ bản là nửa ngày đi học, nửa ngày làm việc.

Nhưng cấp 2 nói là lao động, thực ra chính là về nhà.

Không lâu sau thầy Vạn ôm sách trở về, phía sau còn có mấy người ôm sách tiến vào, một người trong đó tóc trắng hơn nửa, mấy người còn lại đều là trung niên tuổi xấp xỉ tuổi thầy Vạn.

Thầy Vạn giới thiệu đơn giản một lát, đầy là giáo viên các môn, các thầy cô không để bụng phòng học gọi loạn, phát sách cho mọi người.

Phát sách xong, thầy Vạn nói một câu 2 giờ chiều đến sân thể dục tiến hành dọn cỏ, buổi sáng tự học rồi ra khỏi phòng.

Lâm Nhị Hạ nhìn sách giáo khoa mới tinh, không nhịn được mở ra xem, đối với tình hình của giáo viên cô vẫn có thể lý giải.

Mấy năm trước có rất nhiều giáo viên bị đổ oan vô cớ, thậm chí có nhiều người bị học sinh của mình đổ oan, chuyện này khiến bọn họ đề phòng học sinh hơn.

Từ đó về sau thái độ của giáo viên đối với học sinh hoàn toàn thay đổi, không quan tâm là thái độ tốt nhất.