Chương 22: Lão Lục, Có Muốn Thử Rửa Bát Đũa Trên Bàn Không

“Lão lục à, em xem bà nội đều khen em, sau này em phải không ngừng cố gắng hơn, lại sang trang huy hoàng.”

Lâm Châu Nhi đứng thứ sáu trong đám chị em trong nhà, có đôi khi Lâm Nhị Hạ sẽ gọi cô ấy là lão lục.

Lâm Châu Nhi vội vàng cười gật đầu: “Vâng, lần sau em sẽ xào rau cho bà nội ăn.”

Trần Thị: Không cần không cần, bà ta đau lòng Châu Nhi.

Tôn Tiểu Vân càng sốt ruột muốn chết, bà ta không nghĩ tới Lâm Nhị Hạ giỏi như vậy, Châu Nhi còn đặc biệt phối hợp, nhóc năm càng ngày càng xấu xa, trong lòng bà ta hơi sợ hãi.

Lâm Vĩnh Thuận ở bên cạnh làm mặt quỷ với Lâm Nhị Hạ, cảm thấy buồn cười.

Lâm Ngọc Bảo đứng bên cạnh dán sát bên tai Lâm Vĩnh Thuận nói thuận, xem ra Lâm Ngọc Bảo nói hết chuyện vừa rồi cho Lâm Vĩnh Thuận nghe.

Lâm Nhị Hạ đoán được đại khái tính cách của Lâm Châu Nhi, nói thẳng ra là đứa bé đơn thuần nghe lời.

Sở dĩ cô ấy sẽ làm việc, hoàn toàn là vì tò mò, Tôn Tiểu Vân càng không cho cô ấy làm, cô ấy càng tò mò.

Lần đầu tiên nếm thử làm việc nên cảm thấy chơi rất vui, bây giờ lại được khích lệ, đương nhiên là tự tin bùng nổ, làm việc càng thêm có động lực.

Nói thẳng ra là người ta làm việc giống như là một loại hứng thú, bọn họ làm việc là mưu sinh, người ở hai thế giới sẽ có cái nhìn khác nhau đối với mọi việc.

Lâm Châu Nhi không giống bình thường khiến đám Lâm Đại Dũng chú ý, nhưng mà bọn họ vừa nhìn là công việc rửa rau, nên tùy cô ấy.

Nhưng mà Lâm Ngọc Lương thì liếc mắt nhìn Lâm Nhị Hạ một cái với hàm ý sâu xa, ngay sau đó cúi đầu ăn cơm không nói.

Bữa cơm này có người ăn vui vẻ, có người ăn không biết mùi vị gì.



Đợi ăn cơm xong, Lâm Nhị Hạ nhướng mày cười nói với Lâm Châu Nhi.

“Lão lục, có muốn thử rửa bát đũa trên bàn không?”

Thấy đôi mắt của Lâm Châu Nhi lại sáng lên, Tôn Tiểu Vân bị dọa run rẩy, vội vàng dọn dẹp bàn.

“Mấy công việc này đều là của mẹ, con không thể đoạt của mẹ.”

Sau khi nói xong thì chạy nhanh vào phòng bếp rửa bát, để lại Lâm Châu Nhi còn hơi tiếc nuối.

Lâm Nhị Hạ nhìn bàn sạch sẽ, hơi mỉm cười với mẹ cô, sâu trong lòng là cảm giác thành tựu, công việc này vốn là của Triệu Lan Hoa.

Ăn cơm trưa xong còn thể nghỉ ngơi lại đi làm, bởi vì hiện giờ thời tiết nóng, nhiệt độ giữa trưa cao tới mức có thể đạt tới 37 độ, cho nên buổi chiều đều là 2 rưỡi mới làm việc.

Nhà bọn họ là tường hỗn hợp lúa mạch và bùn đất, nóc nhà dùng ngói cũ, nhà như vậy đã rất tốt ở trong thôn.

Hơn nửa cửa sổ hơi to, loại nhà này có lợi lớn nhất là mùa hè thông gió, phía sau nhà trồng mấy cây bạch dương chặn ánh sáng gay gắt của mặt trời, cho dù bên ngoài rất nóng bên trong vẫn tính là bình thường, ít nhất nằm trong phạm vi có thể chịu được, có thể ngủ.

Giữa trưa ngủ một giấc, duỗi eo lười giảm bớt mệt nhọc trên cơ thể.

Buổi chiều vẫn phải ở dưới ánh mặt trời gay gắt, giống y như l*иg hấp không ngừng bốc hơi hơi nước ở mặt ngoài cơ thể, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng, thổi người ta hơi bực bội.

Ba chị em Lâm Nhị Hạ vẫn đi tới khu ruộng lúa mì, đi ngang qua một vũng nước, là hố to được đào ra, tuy bên trong là nước lặng nhưng một năm bốn mùa nước chưa bao giờ cạn.

Hiện giờ hố nước không có nhiều nước lắm, rìa hố nước chỉ đến hông người trưởng thành, bên hố là cây dương liễu rủ xuống mặt nước.

Xuyên qua ánh mặt trời loang lổ, một số đứa bé trực tiếp cởϊ qυầи áo bơi lội, cách đó không xa truyền tới tiếng chửi bậy của phụ huynh, khiến mấy đứa bé kinh hãi thét chói tai và đạp mạnh hơn.