Chương 20: Giận Dữ

Tôn Tiểu Vân tức giận đang định mắng chửi, Lâm Nhị Hạ đột nhiên cầm que cời lửa bốc khói chỉ vào Lâm Châu Nhi, khiến lời nói của Tôn Tiểu Vân kẹt trong yết hầu.

“Đi, đi rửa rau cho chị, không rửa sạch thì đừng ăn cơm. Cả nhà đều làm việc, ngay cả em trai 9 tuổi còn biết rót nước nữa.

Em lớn như vậy lại không biết làm việc gì, mắt mù sao, cả ngày chỉ biết ăn mà không biết làm à.”

Sau khi nói xong, cô cầm que cời lửa chậm rãi chỉ khoai lang trong sân, trên que cời lửa vẫn còn có chút khói nhẹ.

Lâm Châu Nhi giống như bị giọng nói của Lâm Nhị Hạ dọa sợ, ngay sau đó đôi mắt to ngập nước khẽ chớp, lại máy móc quay đầu nhìn khoai lang bên cạnh giếng nước.

Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước qua.

Tôn Tiểu Vân nóng nảy, gọi Lâm Châu Nhi lại:

“Châu Nhi, từ nhỏ con đã không khỏe, sao có thể làm việc, mấy chuyện này đều không cần con, để mẹ làm cho.”

Lâm Châu Nhi liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, vẫn lắc đầu, dịu dàng từ chối, nói xong còn xắn tay áo lên:

“Mẹ, con không yếu ớt như vậy, con có thể làm được.”



Ngay sau đó cô ấy đi về trước, đi đến bên cạnh giếng nước, cầm khoai lang bắt đầu rửa sạch.

Tôn Tiểu Vân hoàn toàn nóng nảy, muốn vội vã đi qua nhưng bị que cời lửa ngăn cản đường đi.

“Bác gái, nếu bác rảnh như vậy thì đừng nhàn rỗi nữa, đến trong vườn hái mấy quả dưa leo và quả hồng nhanh chóng rửa sạch đi, mọi người còn đang vội ăn cơm mà.”

Lâm Nhị Hạ cười khıêυ khí©h với Tôn Tiểu Vân, lại hất cằm về phía Lâm Châu Nhi với bà ta.

Tôn Tiểu Vân sốt ruột dậm chân, cuối cùng vẫn nghiến răng đến vườn hái rau.

Lâm Nhị Hạ về phòng bếp tiếp tục nhóm lửa, để lại một đám quần chúng ăn dưa kinh ngạc rớt cằm.

Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu liếc nhau, vậy mà Lâm Châu Nhi như búp bê sứ cũng sẽ làm việc, đúng là gặp quỷ mà.

Từ nhỏ đến lớn Lâm Châu Nhi chưa bao giờ làm việc, công việc trong nhà cũng không động vào, bởi vì bác gái nói sức khỏe của cô ấy không tốt, không thể làm việc, tuy bọn họ không thấy cô ấy không khỏe chỗ nào.

Hơn nữa cô ấy không chỉ được cả nhà bác cả yêu quý, ngay cả ông bà nội đều thiên vị cô ấy, Trần Thị trọng nam khinh nữ lại coi Lâm Châu Nhi quan trọng hơn hai cháu trai Lâm Ngọc Trạch và Lâm Ngọc Bảo.

Càng đáng sợ hơn là, bác gái còn nghe lời Nhị Hạ đi làm việc.



Vị này cũng không thường làm việc nhà, bình thường nấu cơm đều là bác gái hai và mẹ cô ấy thay phiên làm, bác gái chỉ cầm muỗng làm màu mà thôi.

Hôm nay trời còn chưa tối, sao bọn họ lại có cảm giác như nằm mơ thế này.

Không được, bọn họ nên tỉnh táo lại.

Đồng thời cũng đổi mới nhận thức của bọn họ đối với tính tình Lâm Nhị Hạ, lợi hại lên ngay cả Lâm Châu Nhi đều mắng, ngay cả bác gái cả cũng không trốn được, đúng là lợi hại.

Nhưng không thể không nói, ừm…

Thật sướиɠ.

Lâm Nhị Hạ không biết ý nghĩ của bọn họ, cô chỉ biết Tôn Tiểu Vân hạ thấp mẹ cô như vậy, chính là đâm dao vào trái tim cô.

Nếu bà ta đâm dao vào người cô, vậy thì cô sẽ dùng đao thật kiếm thật đáp trả lại, đây gọi là đánh rắn đánh giập đầu, bảy tấc của Tôn Tiểu Vân chính là Lâm Châu Nhi.

Cộng thêm cô bảo Lâm Châu Nhi làm việc cũng không có gì không đúng, đều là cháu gái trong nhà, dựa vào cái gì Lâm Châu Nhi có thể sống nhẹ nhàng như vậy, không cần làm việc gì, ăn ngon uống tốt cung phụng, quần áo tới thì vươn tay cơm tới há miệng, còn sợ bị thương.

Để cô ấy làm chút việc là được, cô ấy không làm thì ai làm.