Chương 14: Bộ Đồ Ăn Xin

Lần này đến lượt Lâm Nhị Hạ nghẹn họng, cha cô thực sự không cần cũng được.

Lần này tam phòng nói chuyện với nhau, không biết tạo thành đả kích sâu đối với Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu cỡ nào, đặc biệt là Lâm Tam Thu.

Mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn lo lắng hãi hùng, nhìn chị cả chỉ tốt nghiệp tiểu học, chị hai thì hiện giờ không cho học cấp 3, cô ấy còn không bằng chị hai, không biết sau này sẽ thế nào.

Lâm Đại Xuân thì cởi bỏ một phần khúc mắc với Lâm Vĩnh Thuận, cô ấy biết ít nhất cha cô ấy vẫn quan tâm cô ấy.

Tuy là cô ấy tự mình từ bỏ việc học, nhưng lúc ấy bà nội vẫn luôn nói con gái đi học là lãng phí, chị cả và chị hai nhà bác hai cũng không đi học, cho nên cô ấy không kiên trì nữa, dù sao cô ấy đã học được không ít.

Tam phòng trò chuyện không ít, sau đó mọi người về phòng ngủ.

Lại không biết, nhị phòng ở đối diện đêm khuya còn truyền đến tiếng lẩm bẩm.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Lâm Nhị Hạ đã rời giường, mặc một trong hai bộ quần áo duy nhất của cô vào, “bộ đồ ăn xin” quần dài màu xanh đen và áo sơ mi màu hồng nhạt, sở dĩ màu hồng nhạt là vì màu sắc đã bị giặt phai nhạt đi.

Nhưng cô cũng phải rất yêu quý, bởi vì bộ đồ này còn phải để lại cho Lâm Tam Thu mặc.

Tiếng Lâm Nhị Hạ rời giường đánh thức Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu bừng tỉnh, hai người dùng tay cào tóc, sau đó chuẩn bị rời giường giúp đỡ.

Lâm Nhị Hạ còn định từ chối, hai người không nghe cô: “Còn phải cho lợn cho gà ăn nữa, hai bọn chị cũng phải dậy thôi.”

Trong nhà còn có một con lợn và năm con gà, đây là dựa theo hộ phân chia, không thể nhiều không thể ít, bởi vì hiện giờ bọn họ còn chưa chia nhà, chỉ có thể tính một hộ, cho nên chỉ nuôi một con lợn.

Ba người rửa mặt trước, cầm lấy một chiếc gương nhỏ chỉ cỡ bàn tay soi một lát.

Đây là bảo bối của ba chị em, một chiếc gương rách nát nhặt được.



Sau khi rửa mặt mũi xong, Lâm Nhị Hạ đến phòng bà nội cô, tìm bà nội lấy chìa khóa.

Đồ ăn đều được khóa lại, mỗi một bữa ăn bao nhiêu hoàn toàn do bà cụ định đoạt.

Gương mặt Trần Thị âm trầm rời giường, vẻ mặt không chút biểu cảm liếc nhìn Lâm Nhị Hạ một cái, ra cửa mới mắng một câu:

“Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, bà còn không bị điếc.”

Hiện giờ Lâm Nhị Hạ chỉ thở thôi cũng là một loại sai lầm, cho nên chỉ nghe không nói gì.

Trần Thị dẫn ba chị em đến phòng bếp, lấy bột ngô và bánh bột ngô cần dùng để ăn cơm sáng ra, đột nhiên bốp một tiếng đóng lại, giống như có thù oán lớn cỡ nào đối với tủ.

Trần Thị lấy đồ xong rồi rời đi, Lâm Đại Xuân và Lâm Tam Thu vừa định thở phào nhẹ nhõm một hơi, thực sự là khí áp của bà cụ quá thấp, kết quả Tôn Tiểu Vân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cửa phòng bếp.

“Còn không nhanh nấu cơm đi, cả nhà còn đang đợi ăn, chậm trễ làm việc còn học cấp 3 làm cái rắm gì.”

Vừa nghe những lời này là biết nhằm vào Lâm Nhị Hạ, Lâm Nhị Hạ hít sâu một hơi, cô nhịn.

Tuy cô rất nóng tính, nhưng cô không phải người không có tâm nhãn, không có nhãn lực nhìn, nhưng không muốn cơ hội học cấp 3 của mình bị ngâm nước nóng.

Ba chị em nấu nước trước, rót đầy hai phích nước nóng, lại chuẩn bị nấu cơm.

Dùng chảo sắt to nấu cháo ngô, bên trong lại thêm mấy củ khoai tây, rồi làm nóng bánh bột ngô.

Lại dùng bình gốm nấu cơm cho lợn, chỉ là vỏ lúa mì và lá cải thừa cho vào đun, nấu xong thì đổ vào máng cho lợn ăn, lại ném ít lá cây vào trong chuồng gà.