Chương 1: Tỉnh Dậy

Tới gần giữa trưa, còn chưa tới gần người bên ngoài đã nghe thấy từng đợt tiếng chửi bậy ở nhà Lâm Đại Dũng đại đội trưởng của thôn Lâm Gia.

Trong giọng nữ cao sắc bén xen lẫn tiếng rách nát bùm bùm, trong đó còn kèm theo cả tiếng rống giận.

Hai thím gầy khô đi qua liếc nhau, từ trong đôi mắt của đối phương thấy được ngọn lửa nhỏ, phủi quần áo đầy những lỗ vá bụi đất bay lên một lát, sau đó hai người “phi phi” hai tiếng bước nhanh tiến lên.

Hai người vừa mới tiến lại gần, giọng nói ở bên trong dần nhỏ lại.

Hai người chưa từ bỏ ý định lặng lẽ tới gần, qua khe cửa khép hờ bọn họ thấy được tình hình trong sân.

Trên mặt đất đầy bát sứ vỡ nát, nằm lẻ loi một mảng, hai người đang định thăm dò bên trong đột nhiên xuất hiện bóng ma bên cạnh, là một người phụ nữ cơ thể đẫy đà.

Người phụ nữ cười tươi nói:

“Thím Đại Hoa, thím Thúy Nga, lúc này còn chưa về nhà nấu cơm à? Sắp tới giờ ăn cơm, chậm trễ đàn ông làm việc buổi chiều, cẩn thận người nhà các thím lại mắng các thím đấy.”

Thím Đại Hoa ở bên trái còn muốn vươn cổ nhìn tình hình bên trong, kết quả bị người phụ nữ đối diện dùng cơ thể che kín.

Thím Thúy Nga ở bên kia tươi cười đầy mặt:

“Bọn thím chỉ lo lắng nhà cháu có chuyện gì thôi, nếu không có chuyện gì bọn thím đi về nấu cơm đây.”



Sau khi nói xong thì kéo thím Đại Hoa đang đảo loạn mắt rời đi, hai người vừa đi vừa nói thầm.

“Bà ngốc à, còn dám ngó, cẩn thận đắc tội bà ta thì trừ công điểm của bà.”

“Chuyện này bà yên tâm, đại đội trưởng công bằng nhất, tôi chỉ tò mò thôi. Bà nói xem nhà đại đội trưởng vẫn luôn không xảy ra chuyện lớn gì, vì sao lại cãi nhau lợi hại như thế.”

Ngay sau đó đổi đề tài, không nhịn được chua xót nói:

“Trương Tiểu Vân đúng là có mệnh tốt, cha chồng là đại đội trưởng, con trai cả làm công nhân ở huyện thành, con thứ hai là người ghi công điểm ở trong thôn, nghe nói con gái út đỗ cấp 3, chậc chậc…”

“Được rồi, đừng nói chua như vậy, tránh cho lần sau gặp mặt vừa nói chua như thế vừa cười sẽ rất kỳ lạ, rất xấu hổ.”



Hai người bên này rời đi, bên kia chuyện nhà Lâm Đại Dũng cũng hạ màn, chỉ để lại mảnh vụn đầy đất và trầm mặc.

Trong một căn phòng bên cạnh phòng đông sân phía tây, một cơ thể cao gầy đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, lông mày nhíu chặt, trong môi lẩm bẩm những lời nói nhỏ nhẹ khiến người ta không nghe rõ.

Bỗng nhiên trên trán nổi lên gân xanh, đôi tay bỗng nắm chặt ga trải giường trong tầm tay, hàm răng cắn chặt không nhịn được nhỏ giọng rêи ɾỉ, nhưng không thể giảm bớt đau đớn, cơ thể ở trên giường không nhịn được quay cuồng qua lại.

Đau đớn này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đợi khi một bóng dáng nhỏ bé tiến vào động tĩnh trên giường đã dần ổn định lại, chẳng qua hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt.



Ngay sau đó lại có một người phụ nữ gương mặt tràn ngập u sầu tiến vào, nhìn một lớn một nhỏ trong phòng không nhịn được thở dài một tiếng, đặt bát trong tay xuống, nắm tay bóng dáng nhỏ kia lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.

Mặt trời lặn về phía tây, đám đàn ông khiêng cuốc sắt mặc ve áo ngắn, phụ nữ thì vác rổ cầm lưỡi liềm, tươi cười đầy mặt nói cười với xung quanh.

Cởi khăn lông màu trắng xanh trên đầu lau mồ hôi trên cổ xong, lại dùng khăn lông đập bụi đất trên người.

Tuy quần áo nhiều mụn vá nhưng cũng phải yêu quý, như vậy có thể giặt ít đi hai lần, quần áo sẽ không hỏng nhanh.

Theo mọi người bỏ dụng cụ vào kho hàng, một ngày làm việc tính là kết thúc.

Lúc này bóng dáng nằm trên giường cũng chậm rãi tỉnh dậy, ngồi dậy.

Có lẽ lúc trước phải chịu đau đớn đầu còn choáng váng, vươn tay nhỏ đen tuyền xoa huyệt thái dương.

Đợi đến khi mở mắt thấy rõ xung quanh, cô gái, cũng chính là Lâm Nhị Hạ không nhịn được thở dài một tiếng.

Đánh bậy đánh bạ, vậy mà khiến cô khôi phục ký ức trong kiếp trước.

Tuy cuộc sống đời trước của cô không tính là tốt lắm, nhưng cũng may bình an lớn lên, sau này làm việc trên cơ bản có thể tự cấp tự túc, ăn mặc không lo.

Không nghĩ tới vậy mà cô xuyên đến năm 70, một tháng khó thấy thịt một lần, hơn nữa cô có khả năng xuyên sách.