Translator: Y Na Thố Thố
Sau khi nghe thấy âm thanh, những thanh niên trí thức trong sân cũng chạy ra hỏi han vài câu, khi được tin người không sao, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp nhìn An Tri Hạ.
Cô bình tĩnh ăn xong cơm một cách nhanh chóng, rồi cùng anh trai đi giao đồ ăn, quần áo mới và chăn bông.
Đây là lần đầu tiên cô đến đó, thực sự được tận mắt chứng kiến sự đối xử thấp nhất trong niên đại này.
Căn nhà thấp bé làm bằng gạch bùn lợp mái rạ, cửa sổ to bằng lòng bàn tay, căn phòng lạnh lẽo mang theo cái lạnh thấu xương, bên cạnh còn thoang thoảng mùi hôi thối của gia súc.
Nơi này lúc đầu không có giường, nhưng Phòng Viên tự mình mò mẫm làm một cái cho bọn nhỏ, trông không đẹp lắm, nhưng đủ để bọn nhỏ mặc áo bông mỏng vượt qua ba mùa đông lạnh giá.
Ánh sáng nhạt nhẽo của hoàng hôn chỉ phủ nhẹ lên lớp chăn đệm dưới đất, phần lớn đều bị cô lập ngăn cách với bên ngoài ngôi nhà.
Thực ra, hoàn cảnh cũng không có chênh lệch gì ghê gớm, chỉ liên tục nhắc nhở bọn họ nhớ lại những trải nghiệm đau khổ của mình, tạo ra một loại cảm giác chán nản tuyệt vọng không thể giải thích được. An Tri Hạ cảm thấy nếu ngày nào mình cũng ở đây, chắc cô sẽ phát điên mất.
Phòng Lễ Hi nằm ở trên giường, phần ngực được buộc bằng một chiếc dây lưng, hai cô bé thì đang nằm bên cạnh cậu bé nói chuyện. Mỗi đứa nắm lấy một tay, sợ mình không chú ý anh trai sẽ lại rời đi.
Hai anh em nhà họ An mang đồ tới, Phòng Viên cũng không từ chối, lặng lẽ ghi nhớ vào sổ sách trong lòng.
An Tri Hạ biết được từ anh trai rằng thuốc trong bệnh viện rất khan hiếm, cũng đều được tiêu hóa nội bộ. Bác sĩ chỉ treo hai bình nước cho đứa bé, quan sát một ngày thấy không sốt hay có triệu chứng gì khác nên kê một ít vitamin C rồi đuổi người về.
Cô không thể lấy trực tiếp các loại thuốc chống viêm, viên nang xương và chondroitin bổ sung giúp chữa bệnh xương khớp ra ngoài, thế là bỏ vỏ nhộng ra, đổ thuốc bên trong khuấy tan vào cháo kê. Sau đó, An Tri Hạ đã đặc biệt bỏ thêm một chút đường đỏ vào trong cháo kê chuẩn bị cho Phòng Lễ Hi để che đi mùi thuốc.
"Khụ, khụ, khụ." Một bà lão chừng bốn mươi, năm mươi tuổi nghiêng đầu ho khan, tay bưng bát, chống gậy bước vào nhà. Quần áo của bà được giặt bằng hồ đã bạc màu đến trắng bạc, tuy có nhiều vết vá nhưng đường chỉ lại rất đẹp, mái tóc nhiễm chút sương bạc được chải tỉ mỉ và cố định bằng những chiếc kẹp đen.
Trên khuôn mặt nhạt nhẽo có những vết nhăn do năm tháng bào mòn, nhưng so với những đứa trẻ đen nhẻm, gầy guộc và nứt da thì lại có chút đàng hoàng của người thành phố.
An Tri Hạ nhìn thấy thì hơi nhíu mày, luôn cảm thấy kỳ quái chỗ nào đó.
"Đứa nhỏ mới về vẫn chưa ăn gì đúng không? Tôi nấu một ít cháo cá, vẫn còn nóng hổi, vừa thanh đạm lại bổ dưỡng." Mùi tanh của cháo cá bay tới bên trên chiếc giường làm bằng chân ghế, lúc này bà ấy mới phát hiện có thêm hai người trong phòng, còn có một bàn thức ăn chưa được ăn hết.
Bà ấy có chút khó xử nắm lấy góc áo: "Tai tôi không thính lắm, không nghe thấy có khách đến nhà cậu."
"Thím ạ, đây là những thanh niên trí thức vừa mới đến trong khu, hai anh em nhà họ An." Phòng Viên hơi cao giọng giới thiệu: "Tri Thu, thanh niên trí thức Tiểu An, đây là thím Kha ở bên cạnh, trước đây là kế toán của nhà máy bia ở thành phố N, được chuyển xuống đây cùng với chú Cố."
Hai anh em nhà họ An lễ phép chào hỏi.
"Ài, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan." Thím Kha cười gật gật đầu: "Có rất nhiều người thêu hoa trên gấm, nhưng người có thể cho than ấm trong ngày tuyết rơi thì rất hiếm có. Phòng Viên là người coi trọng tình nghĩa, lòng tốt nhất định sẽ được báo đáp. Nếu không phải ngày thường được cậu ấy giúp đỡ thì mấy người già chúng tôi đã bị nghiền thành một nắm đất vàng từ lâu rồi."
An Tri Thu khoát tay nói: "Bọn trẻ vô tội, chúng cháu chỉ làm việc nên làm thôi ạ."
An Tri Hạ sắc mặt lạnh lùng: "Đồng chí Kha, thím nói vậy là sai rồi ạ, tổ chức cho mọi người đi cải tạo nhất định là có nguyên nhân và mục đích, trưởng thôn rất khoan hậu vì dân, thôn dân cũng chất phác lương thiện, sẽ không làm ra những chuyện gây khó khăn cho người khác đâu."