Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70: Xuyên Thành Nàng Dâu Lười

Chương 23: Báo đáp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên phía cha mẹ nhà họ Lâm, mẹ Lâm vẫn nghĩ về thịt lợn, bà thấy miếng thịt ba chỉ còn lại thật ngon mắt.

Bà bảo: “Con dâu út học hết cấp ba mà vẫn có lợi, nhờ bạn học mà lấy được hẳn hai cân rưỡi thịt ba chỉ không cần tem.”

Người thành phố hơn dân làng ở chỗ có đủ loại họ hàng, bạn bè làm ở các xưởng, trao đổi tem phiếu, những mối quan hệ này mình không thể với tới.

Ba Lâm đoán: “Không cần tem thì giá cũng không chênh nhiều, chắc là có người quen ở lò mổ, mình cũng không cần hỏi sâu, mấy chuyện này nhắc đến chỉ phiền cả hai bên.”

Mẹ Lâm gật đầu: “Còn phải nói, sau này nếu có thể...”

Có lẽ còn phải nhờ con dâu út giúp mua thịt.

Suy cho cùng, nhà này toàn người lao động, trẻ con cũng đang lớn, điều kiện không tệ nhưng tem thịt lại thiếu, không quen biết ai thì lại phiền phức, vừa đắt vừa khó kiếm.

Nghĩ đến chuyện con dâu út bỏ tiền mua hai cân rưỡi thịt, không đòi tiền thì mình nên trả, nhưng cô ấy chẳng nói gì.

Nhờ cô ấy mà cả nhà được ăn no với một bữa thịt kho tàu, nấu hẳn một cân.

Mẹ Lâm cảm thấy cần tìm cách bù đắp cho con dâu út ở mặt khác.

Bên phòng ba, Chu Vân Mộng đang đọc tạp chí.

Những câu chuyện của thanh niên được đăng trên tạp chí đều là những bài viết ngắn, khoảng từ một đến hai nghìn chữ.

Nội dung thường viết về các sinh viên trẻ đang cố gắng học tập trong trường đại học, tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học; hoặc viết về những công nhân nhà máy tận tâm với công việc, đổ mồ hôi và công sức; hay những thanh niên trí thức đi về nông thôn, cùng lao động sản xuất.

Giống như những tiểu sử tiêu biểu, chủ yếu nhấn mạnh vào sự chân thành và nhiệt huyết.

Chu Vân Mộng đọc say mê, đối với cô, những bài viết như vậy không hề khó khăn.

Hai nhóm thanh niên là sinh viên và trí thức về nông thôn, cô có thể dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình cảm trước đây để viết. Còn về công nhân nhà máy, trong ký ức của nguyên chủ có nhiều bạn học là con em công nhân, làm nguồn tham khảo hoàn hảo.

Khi lật đến trang cuối, Chu Vân Mộng vô tình thấy một tạp chí khác của cùng tòa soạn đang kêu gọi bản thảo truyện dài, yêu cầu nội dung tương tự như Câu chuyện của thanh niên.

Cô nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được.

Cô còn mua thêm ba tờ báo, bài viết trên đó còn thêm phần sôi nổi và khích lệ lòng người hơn, bao gồm báo Công nhân, báo Nông thôn, và Tuần báo tỉnh, chuyên về mọi khía cạnh đời sống trong tỉnh.
« Chương TrướcChương Tiếp »