Chương 20: Báo đáp

Chu Vân Mộng đồng ý, quay người lại, lông mày nhướng lên, đôi mắt hình quả hạnh lấp lánh cười.

Thế là xong!

Nhà họ Lâm tan làm, tiện thể gọi luôn mấy đứa trẻ đang chơi về.

Đến gần nhà, Thạch Đầu hớn hở: “Có mùi thịt! Thơm ghê!”

Hổ Đầu lớn hơn một chút, hít hít mũi: “Thật có mùi thịt! Muốn ăn quá!”

Sơn Trà nhớ dai, thoáng nhận ra mùi này giống hệt thịt kho tàu hôm đám cưới em ba.

Vì chỉ ăn được vài lần nên ký ức ấy sâu đậm.

Nghĩ đến mùi vị đó, đứa nhỏ không khỏi nuốt nước bọt.

Anh cả Lâm và anh hai Lâm cũng không chịu nổi, làm cả ngày bụng đói cồn cào, giờ còn ngửi thấy mùi thịt thơm lừng.

Chị dâu cả Lâm thầm trách: Nhà nào lại quá đáng, nấu thịt thì nấu, sao còn nấu thơm thế, không biết đóng cửa sổ lại mà ăn sao!

Ba mẹ Lâm dĩ nhiên cũng thèm, nhưng chẳng ai nghĩ đến nhà mình, vì tối qua đã ăn thịt, lần sau phải đợi đến ngày kia.

Đến cửa nhà, mùi thịt kho tàu bốc lên ngào ngạt, người lớn không thể không có ý nghĩ liều lĩnh...

Phải chăng... nhà mình thực sự nấu thịt?

Hơn nữa lại là món thịt thơm đến thế!

Bọn trẻ đẩy cửa vào, reo lên vui sướиɠ:

Thạch Đầu: “Mẹ ơi! Mẹ thật sự nấu thịt!”

Hổ Đầu: “Oa! Tối nay được ăn thịt rồi! Nhiều quá!”

Sơn Trà: “Là thịt kho tàu!”

Người lớn bước vội vào, thấy La Mẫn tay bưng đĩa thịt kho tàu lớn, từng miếng thịt đỏ au, bóng loáng, nạc mỡ đan xen.

Màu sắc và mùi vị ấy thật sự quyến rũ.

Chị dâu cả Lâm vô thức hỏi: “Em dâu hai, thịt này ở đâu ra thế?” Còn nấu nhiều vậy nữa.

Mẹ Lâm cũng tiếc của, ít nhất cũng tám lạng, thái ra xào rau thì được vài ba bữa.

La Mẫn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, vội giải thích: “Em dâu út mua hai cân thịt ba chỉ, bảo lấy một cân kho tàu tối nay ăn.”

Cô ấy hơi băn khoăn, cảm giác như mình bị xui khiến, sao lại nghe lời mà nấu hẳn một cân thịt kho tàu, cách ăn uống này sắp đuổi kịp địa chủ ngày xưa.

Mọi người sửng sốt: Em dâu út mua ư?

Đám trẻ không quan tâm, mắt dán chặt vào đĩa thịt.

Khi cả nhà họ Lâm chưa hết ngỡ ngàng, Chu Vân Mộng từ trong phòng bước ra.

“Thịt kho tàu làm xong rồi sao? Chị dâu hai nấu ngon quá.”

Cô nhìn mẹ Lâm, nói: “Mẹ, con đến trạm xá khám rồi, bác sĩ bảo không sao, chỉ cần ăn nhiều thịt để bổ sung thôi. May mà gặp bạn học, nhà bạn ấy có nguồn thịt không cần tem phiếu, chỉ đắt hơn hai hào, con mua luôn hai cân.”