Chương 8

Nghĩ như vậy, chú ấy xua tay, sau khi bày tỏ không có gì, lại bắt đầu ung dung thu dọn hòm thuốc. Lúc Hoài Đông đi gọi chú ấy, đã nói với chú ấy chuyện của Lý Đại và chốc đầu Lưu.

Tuy nói đều là họ hàng xa, nhưng mà ngày thường chú ấy cũng coi thường hai tên không ra gì đó.

Thường ngày ăn trộm ăn cắp, trong thôn đều có quan hệ thân thích, cũng không thể nói quá khó nghe, phần lớn đều mở một mắt nhắm một mắt. Chẳng qua không ngờ hôm nay họ to gan vào nhà ăn trộm, không biết sau này sẽ làm ra chuyện mất trí gì nữa...

Trần Duẫn Đức không chỉ không xin tha cho hai người, ngược lại cảm thấy đưa đồn công an là điều đúng đắn.

Con nghé xấu xa, nên chịu chút đau khổ.

Chẳng qua thương cho cô gái xinh đẹp như hoa, đêm tân hôn còn chịu tai bay vạ gió như vậy.

Nghĩ đến đây, Trần Duẫn Đức lại nhìn cô gái nhỏ mặt mày nhợt nhạt, thấy mặc dù cô cười xấu hổ, chân mày lại luôn nhíu chặt. Chú ấy do dự rồi mới hỏi: “...Nếu không thì... tôi châm cứu cho cô? Không có hiệu quả lớn, nhưng có thể giảm bớt cơn đau bây giờ.”

Sau khi nói ra lời này, Trần Duẫn Đức lại hơi hối hận vì mình nhiều chuyện. Sau khi phá tứ cựu, đông y đã bị định nghĩa là mê tín phong kiến, rất nhiều người đều tin tây y, không tin bản lĩnh của tổ tiên nữa.

Ngay cả chú ấy, nếu không phải lúc còn trẻ cảm thấy hứng thú với tây y, đi học mấy năm, lúc này cũng không biết mình đang đi đày ở nơi xó xỉnh nào nữa .

Nghĩ đến việc nhà họ Trần làm đông y mấy đời, tổ tiên lại có người tài giỏi. Đến thế hệ của chú ấy, mặc dù không hiểu thấu đáo, nhưng mà vẫn có năng lực giảm đau cho cô gái này.



Chú ấy chỉ lo lắng, thanh niên trí thức Đồng cũng không tin đông y, như vậy sẽ không tốt.

Nếu không phải lương y như từ mãi, lại thấy sắc mặt của cô gái nhỏ rất khó coi, hơn nữa còn bị người trong thôn của họ hại ra như vậy, chú ấy cũng sẽ không nói ra lời này...

“Vậy thì làm phiền chú Trần rồi.” Đồng Vãn đáp một tiếng, lúc này cô chỉ cảm thấy nhức đầu dữ dội, cảm giác muốn nôn cũng dần dần mạnh hơn, trước có chuyện nên phân tâm còn đỡ, lúc này thật sự càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng khó chịu, có thể châm cứu để ngưng đau, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Vốn dĩ Trần Duẫn Đức cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi, nhưng không ngờ cô gái này quá dứt khoát, ngược lại khiến chú ấy hơi mờ mịt.

Chú ấy theo bản năng quay đầu nhìn Hoài Đông luôn yên lặng đứng ở một bên, lại phát hiện thằng nhóc đó cũng không có cảm xúc gì, giống như không nghe thấy họ nói chuyện vậy.

Chú ấy hiểu ra, ha... Hai vợ chồng này, thú vị, vốn dĩ còn tưởng rằng kết hôn qua loa, nhìn như vậy, không phải rất xứng đôi à...

Trong lòng Trần Duẫn Đức phân tích xuất sắc, động tác trên tay cũng không chậm, nhanh nhẹn lấy ra kim bạc trong túi, bắt đầu khử trùng, châm cứu.

Chỉ chốc lát sau, Đồng Vãn có thể cảm nhận được rõ cơn đau nhức sau ót đã nhẹ đi rất nhiều, ít nhất là nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng.

Chờ chú Trần rút ra cây kim cuối cùng, Đồng Vãn ngoài cảm thấy đầu hơi trống rỗng, còn hơi âm ỉ đau ra, chỉ còn lại cơn buồn ngủ mãnh liệt.

“Sáng sớm ngày mai tôi lại tới châm cứu cho cô, nhưng không được nói với bên ngoài, biết chưa?” Trần Duẫn Đức rất hài lòng về năng lực của mình, những năm nay sơ sài luyện tập, tay nghề lại không yếu đi, thế là chú ấy vui vẻ nói.