Đồng Vãn nhíu chân mày, đốt đèn đến gần hơn, vầng sáng vàng chiếu lên mặt người dưới đất. Cô nhíu chặt mày, nhận ra một người trong đó chính là đầu sỏ Lý Đại hại nguyên chủ bị rắn cắn. Người khác nhìn cũng quen, không nhớ tên, nhưng có thể xác định cũng là người trong thôn.
Lý Đại sưng mặt sưng mũi, ánh mắt vẫn tràn đầy ác ý, Đồng Vãn mím môi, sắc mặt rất khó coi, nhưng không sợ hãi mà trừng lại.
Cô tự nhận tính tình của mình không tệ, lúc này cũng bị biến cố liên tục kéo đến khiến bản thân căm tức không thôi.
Nếu là ở thế giới trước đây, cô còn có thể đưa hai người này đi ăn cơm tù, nhưng mà ở đây, cho dù là giới hạn của thời đại, hay là thân phận thanh niên trí thức ngoại lại, đều khiến cô bó tay bó chân.
Nghĩ tới đây, Đồng Vãn lại hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm giác bực bội, nhìn về phía Lâm Hoài Đông.
Phát hiện cho dù anh bị thọt một chân, động tác vẫn nhanh chóng trói hai người đó lại, Đồng Vãn chân thành nói cảm ơn: “Cảm ơn anh, đồng... đồng chí Lâm, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.”
Cho dù là nguyên chủ, hay là bản thân cô, đều nhận ơn tình lớn của Lâm Hoài Đông rồi.
Nghe vậy, Hạ Yến không lập tức đáp lời, mà là sau khi trói chặt người, mới ngồi dậy, xoay người nhìn về phía Đồng Vãn. Anh quan sát cô chốc lát, không phát hiện có ngoại thương: “Cô không bị thương gì chứ?”
Đồng Vãn theo bản năng lắc đầu, sau đó đã cảm giác đau đớn truyền tới từ sau ót kí©h thí©ɧ hít ngược một hơi.
Vừa rồi quá mức đáng sợ, đến mức hoàn toàn quên mất đầu vẫn bị thương, ôi... Đau chết rồi, cô vừa đỡ sau ót, vừa bất lực trả lời: “...Không có, tôi phát hiện họ vào thì lập tức chạy đến chỗ anh.”
“Đầu làm sao vậy?” Hạ Yến cau mày tiến lên, vẫn đứng cách cô gái hai bước.
“Không có gì, vừa rồi tôi té ngã, đầu chạm đất, sưng một cục.”
Sau đầu chạm vào đất có thể lớn có thể nhỏ, mày kiếm xinh đẹp của Hạ Yến nhíu chặt hơn: “Để tôi xem nào?”
Vốn dĩ Đồng Vãn định từ chối, muốn nói ngủ một giấc sẽ khỏi, chẳng qua là lúc mở miệng đột nhiên nghĩ đến, nguyên chủ cũng là bởi vì vết thương này mà qua đời, trong bụng nhất thời ớn lạnh, không dám ôm suy nghĩ may mắn nữa. Cô mím môi, nhấc chân chạy đến gần Lâm Hoài Đông hơn.
Người đàn ông này rất cao, Đồng Vãn mới vừa biết chuyện này.
Chẳng qua khi hai người đến gần, bàn tay ấm áp của Lâm Hoài Đông chạm vào chỗ đau của mình, Đồng Vãn mới phát hiện, người này cao lớn cường tráng hơn mình nghĩ. Nguyên chủ chắc cao 166, không tính là thấp, mà so sánh với người đàn ông này, lại có vẻ vô cùng mảnh mai.
Sợ không phải vượt quá 190 chứ... ?
“Ôi...” Chỗ sau đầu bị ấn đau kéo tinh thần của Đồng Vãn trở về.
“Hơi nghiêm trọng, cô về phòng trước đi, tôi tìm bác sĩ trong thôn tới khám cho cô.” Tầm mắt của Hạ Yến thoáng dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái rồi rời đi. Anh không hiểu y học, bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp nên biết cấp cứu cơ bản, nhưng mà vết thương nghiêm trọng giống như của cô gái nhỏ, thì anh bó tay rồi.