Mà bên cạnh Hàn Tuệ Tuệ chính là bác sĩ Trần Duẫn Đức tối qua đã hẹn sẽ tới giúp mình châm cứu.
Đồng Vãn chớp mắt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô luống cuống tay chân sửa lại tóc tai, hơi khó xử nói: “Xin lỗi chú Trần, cháu ngủ quên mất.”
Trần Duẫn Đức đặc biệt đến vào lúc này, là vì suy nghĩ người bị thương phải nghỉ ngơi nhiều hơn, không ngờ đã hơn tám giờ rồi, cô gái này còn đang ngủ.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, người trẻ ham ngủ cũng là chuyện đương nhiên.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt tràn đầy gió sương của Trần Duẫn Đức xuất hiện nụ cười: “Không sao, cô bị thương ngủ nhiều cũng tốt. Tôi đi bộ trong sân, cô chuẩn bị xong rồi gọi tôi là được.” Lúc nói chuyện chú ấy đã chắp tay sau lưng, khoan thai chậm rãi đi dạo trong sân.
“Gây thêm phiền phức cho chú rồi, chú Trần, sẽ nhanh thôi.” Hàn Tuệ Tuệ đẩy bạn tốt vào trong phòng, trên mặt nở nụ cười cảm kích, bảo đảm với chú Trần.
Trần Duẫn Đức xua tay, không đáp lời, chỉ dừng trước một cây lê, ngẩng đầu nhìn gì đó.
Đồng Vãn khó hiểu, cúi đầu nhìn cách ăn mặc, phát hiện không cái gì là không đúng, nhưng vẫn lùi lại mấy bước vào trong phòng theo lực đẩy của Hàn Tuệ Tuệ.
Hàn Tuệ Tuệ xinh xắn lanh lợi, chiều cao khó lắm mới được một mét sáu, nhìn rất mảnh mai. Trong trí nhớ, giữa hai người, bình thường cô ấy mới là người che chở cô.
Hơn nữa Hàn Tuệ Tuệ cũng là người trong cuộc, biết tại sao lại có cuộc hôn nhân này.
“... Làm sao vậy?”
Sau khi vào phòng, Hàn Tuệ Tuệ giơ tay ấn bạn tốt vẫn đang vô cùng hoang mang, cầm cái gương nhỏ ở một bên đưa cho cô, bất đắc dĩ nói: “Em tự nhìn đi.”
Em gái bảo vệ từ nhỏ đến lớn “Kết hôn”, cho dù biết cuộc hôn nhân này là giả, cô ấy cũng lo lắng. Dù trước đó hơi hiểu nhân phẩm của Lâm Hoài Đông Hàn Tuệ Tuệ cũng phải chính mắt nhìn mới được.
Dù sao, không có ai biết rõ hơn cô ấy, dưới gương mặt thanh tú này, rốt cuộc là gương mặt đáng kinh ngạc thế nào.
Sáng sớm đi làm, không ăn cơm sáng, cô ấy đã vội vội vàng vàng chạy tới, không ngờ nửa đường gặp được bác sĩ Trần, biết được cảnh ngộ của Vãn Vãn qua lời kể của chú Trần, trong lòng lại càng lo lắng.
Nhưng mà, chờ Vãn Vãn mở cửa, Hàn Tuệ Tuệ đã kinh ngạc trước gương mặt sặc sỡ của cô.
Đồng Vãn khó hiểu nhận lấy gương, theo bản năng nhìn xuống.
Sau đó thì đối diện với gương mặt trắng xám, hơi buồn cười.
Đồng Vãn... toang rồi.
Tối qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô hoàn toàn quên mất nguyên chủ đã hóa trang. Lần này hay rồi, trôi qua một đêm, trực tiếp trở thành mặt mèo, chẳng trách Tuệ Tuệ lại hận rèn sắt không thành thép như vậy.
Đồng Vãn ho nhẹ một tiếng, giả vờ không xảy ra chuyện gì, xoay người đi tìm nước còn dư lại tối qua bắt đầu rửa mặt.
Thấy cô phản ứng nhanh chóng, Hàn Tuệ Tuệ cũng không nói thêm gì. Thật ra thì trong lòng cô ấy đã biết, nhất định là hôm qua con bé này bị dọa cho ngốc rồi, hơn nữa còn bị thương.
Nếu không cô gái thường ngày thông minh sẽ không lơ mơ như vậy.
Nghĩ như vậy, nhìn Vãn Vãn uể oải, cô ấy vừa giận dữ vừa đau lòng: “Chị nể em rồi, đi bộ cũng có thể té ngã.”
Hàn Tuệ Tuệ đâu ngờ được, tối qua bạn tốt lại gặp nguy hiểm như vậy, vừa đau lòng sờ cục u sau đầu cô, vừa mắng mười tám đời tổ tông Lý Đại và chốc đầu Lưu. Vãn Vãn đã kết hôn rồi, tên cặn bã đó còn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn không quên bày tỏ cảm ơn chân thành nhất với Lâm Hoài Đông.