Nói rồi anh rót đầy một cốc nước, thổi thổi, ngửa đầu uống cạn. Cuối cùng cũng xác nhận mẹ mình thực sự đã thay đổi, trở nên hay nói hay cười hơn trước, không còn lạnh nhạt với mọi người nữa.
Đối mặt với sự thay đổi này, Lạc Thanh Xuyên chỉ coi là tạm thời, không suy nghĩ sâu xa.
Tối hôm đó, anh và Nguyễn Đào Đào ở lại tiếp tục chăm sóc, Dương Anh Lan nhường một nửa giường bệnh cho "Con gái ruột." ngủ, còn con trai ruột thì ngủ trên ghế dài ở hành lang, co ro một cục, trông có vẻ hơi thảm.
Ngày hôm sau, bà lão nhà họ Dương lại đến.
Sau một đêm nghỉ ngơi, Dương Anh Lan đã lấy lại sự tự tin, không còn cảm thấy chột dạ nữa.
Đối mặt với người đến cô vẫn luôn nở nụ cười.
Bà lão thấy cô cười mà mất hết tự tin, cẩn thận thăm dò:
"Anh Lan này, sao con còn cười được thế? Rốt cuộc Lạc Chi Lễ đi đâu rồi? Trong lòng con có biết không?"
Nghe đến tên chồng của nguyên thân, Dương Anh Lan tỏ ra rất thờ ơ: "Không biết, tôi lại không phải giun sán trong bụng ông ta, tôi quan tâm ông ta đi đâu làm gì!"
Trong lúc họ nói chuyện, Nguyễn Đào Đào thực sự không nhàn rỗi, bưng đến hai cốc nước ấm đặt lên bàn.
Bà lão thấy vậy, cố tình bắt bẻ: "Bà không uống được nước quá nóng, cháu thổi giúp đi."
Nguyễn Đào Đào không nghĩ nhiều, vừa định cầm lên thổi thì bị Dương Anh Lan cắt ngang.
"Mẹ già chứ có phải không có miệng đâu, tự thổi đi, lỡ đâu nước bọt của cô ấy bay vào nước, mẹ còn dám uống không?"
Thấy cô miêu tả gớm như vậy, bà lão tức đến đỏ mặt, suýt nữa nhảy dựng lên chửi bới.
May mà còn giữ được một chút lý trí, kéo bà ta từ sự bốc đồng trở về thực tế.
"Anh Lan, con có phải có gì ấm ức gì không? Mẹ con mình không có thù hằn, có gì con cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc châm chọc mẹ đây."
Nếu nói trong phim, mẹ của nam chính là nữ phụ phản diện số một thì bà ngoại của nam chính chính là nữ phụ phản diện số hai.
Hai người này đã đào không ít hố sâu cho con đường tình cảm của nam nữ chính. Hồi xem phim, Dương Anh Lan tức đến nghẹn họng, giờ xuyên vào trong phim, đương nhiên là thích thế nào thì làm thế ấy, sẽ không vì yếu tố nào đó mà mềm lòng.