Ngay lúc này có người kinh hãi kêu lên: "Ôi trời ơi! Không phải cái cặp này bị rách rồi sao?! Ông còn cãi nhau với người ta làm gì, đồ đạc bị trộm hết rồi!"
Người đàn ông vô thức nhìn về phía cặp công văn, ông ta hoàn toàn choáng váng:
"Ơ? Sao cặp của tôi lại hỏng rồi? Từ lúc nào đã bị rạch một vết lớn thế này?!"
Mọi người nghe thấy tiếng la hét của ông ta, đều ngó cổ ra xem náo nhiệt.
Đợi Nguyễn Đào Đào bưng nửa bình nước nóng trở về, xung quanh chỗ ngồi đã chật kín người.
Cô ngẩn người trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không màng đến việc có nước nóng trong tay mà vội vàng chen lên phía trước, miệng còn gọi tên Lạc Thanh Xuyên.
Lạc Thanh Xuyên vốn đang đứng nhìn, nghe thấy giọng nói lo lắng của cô lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay người đáp lại: "Anh không mất, ở đây này."
Anh cao tới một mét tám bảy, trong đám đông vô cùng nổi bật, Nguyễn Đào Đào thấy anh không sao, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra mình đang bưng nửa bình nước nóng, bước chân cũng trở nên cẩn thận hơn.
Vất vả lắm mới chen về được chỗ ngồi cũ, cô thổi thổi nước nóng sau đó đưa cho anh, còn không quên nhắc nhở: "Anh uống chậm thôi, hơi nóng."
Nhận lấy cốc trà, Lạc Thanh Xuyên khó hiểu hỏi: "Vừa nãy em vội gì thế? Lỡ bỏng mình thì sao?"
Nguyễn Đào Đào ngượng ngùng sờ mũi, không biết trả lời thế nào.
Người trong làng đều nói cô là sao chổi, trước khắc chết mẹ sau khắc chết chị, hễ ai đối tốt với cô cuối cùng đều gặp xui xẻo, cô không muốn liên lụy đến Lạc Thanh Xuyên.
Lần này đi cùng anh về thành phố, chỉ muốn tìm cơ hội ly hôn mà thôi.
Cô thực sự không bịa ra được lời nói dối nào, suy nghĩ một lúc lập tức chuyển chủ đề: "Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có nhiều người vậy?"
Lạc Thanh Xuyên nhìn cô thật sâu, không tiếp tục truy hỏi nữa.
"Có người bị trộm đồ, em ngồi yên đi, còn hai trạm nữa là đến nhà rồi."
Nghe thấy chữ "nhà", trong lòng Nguyễn Đào Đào dâng lên một cỗ ấm áp, cô gật đầu nói "Được", sau đó ôm chặt bụng ngồi bên cạnh anh, rất sợ số tiền giấu trong đó cũng bị trộm mất.
Thấy hành động của cô, Lạc Thanh Xuyên muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả.
Tàu hỏa tiếp tục tiến về phía trước, một giờ sau cũng đến ga cuối - ga Bắc Kinh.
Vì về thành phố nên hai người mang theo không ít đồ đạc, lỉnh kỉnh năm sáu cái túi lớn nhỏ, Nguyễn Đào Đào đều không nỡ vứt bỏ thứ nào.