Chương 8

"Tiểu, Tiểu Ngu, cầu xin mày, mau, mau buông tay!"

Trực tiếp dùng sức quăng người ra ngoài một cái, Sở Ngu ghét bỏ vỗ vỗ tay rồi tiếp tục gắp đồ ăn. Mấy người bên cạnh thấy chiêu thức của cô lúc nãy thì bị hoảng sợ.

Một hồi lâu ba Sở mới phản ứng lại mà chạy nhanh tới ngồi xổm xuống quan tâm vợ của mình.

Mặt khác, con trai của Triệu Tú Liên là Lưu Thiết Trụ sau khi tỉnh táo lại thì quay đầu căm tức nhìn Sở Ngu: "Mày về muộn còn dám đánh mẹ tao, tao sẽ đánh chết mày." Nói xong anh ấy liền vươn bàn tay ra đánh tới Sở Ngu.

Chỉ là một đứa nhóc con, từ trước nay cũng không có khái niệm kính trọng người lớn tuổi nên căn bản Sở Ngu cũng lười phản ứng lại, thậm chí bàn tay đang gắp đồ ăn của cô cũng chưa từng dừng lại, mặc kệ thằng nhóc kia khoe khoang cái gì, lúc sau cũng phải lãnh hậu quả.

Bị chân đá tới cạnh bên người mẹ nó mà làm bạn.



Cô không thèm để ý nhưng Sở Nhị Đản lại sốt ruột, bước chân ngắn nhỏ của thằng bé đi lên muốn ngăn cản, e sợ Lưu Thiết Trụ sẽ đánh chị của mình.

Ngoại trừ việc Lưu Thiết Trụ vừa đen to cao lại cứng cáp hơn thằng bé hai tuổi, thì so về dáng người hai người cũng không chênh lệch nhau.

Lúc Lưu Thiết Trụ vọt tới bên cạnh Nhị Đản thì hung hăng đυ.ng lên người thằng bé, Sở Nhị Đản không đỡ được nên ngã xuống bên cạnh.

Từ khoảng cách này ngã xuống chắc chắn sẽ đập vào ngưỡng cửa, nếu nặng sẽ vỡ đầu chảy máu.

Sở Nhị Đản sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, không đợi thằng bé phát ra tiếng kêu sợ hãi đã nghe thấy một tiếng la hét như heo bị gϊếŧ vang lên trước, bỗng nhiên thằng bé cảm giác trên cổ căng cứng, cả người hay cả hai chân đều trực tiếp treo lơ lửng cách mặt đất một khoảng.

Qua vài giây mới cảm giác bản thân được thả xuống, Sở Nhị Đản khẽ mở một con mắt nhìn thấy chị mình sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt, không kêu lên một tiếng nào mà đưa một cái chén vào trong lòng ngực nhóc.