Chương 7

Chờ một lúc thấy Sở Ngu vẫn không chào hỏi mình mà chỉ lo gắp đồ ăn gắp bánh bao ăn, lửa giận của Triệu Tú Liên trong nháy mắt bùng cháy lên.

"Bang!"

Mụ ta quăng chiếc đũa lên bàn rồi mặt hếch xuống nói: "Đã là một đứa con gái lớn như vậy rồi mà một chút quy củ cũng không có, ở bên ngoài lêu lỏng suốt một ngày thế mà trở về thấy ba mẹ cũng không thưa hỏi, chỉ biết mở rộng cái miệng lo ăn, cư xử như vậy mà mày cũng không sợ chết vì bị sặc."

Giọng mụ ta vừa chói tai vừa lớn tiếng còn liên tục phun ra giọt nước miếng hôi thối, làm cho Sở Ngu nhíu chặt mày, cảm thấy đây đúng là đang mưu sát thị giác, khứu giác cùng thính giác của cô.

Nguyên chủ trước kia cũng không phải chưa từng bị mụ ta chửi mắng, bất quá lúc trước nguyên chủ đều nghe tai trái lọt tai phải và cũng không phản kháng, dù sao mẹ kế cũng không dám đánh cô nên mắng hai câu cũng không làm đau ngứa gì.

Cũng bởi vì điều này mà Triệu Tử Liên sinh ra ảo giác là tất cả mọi người trong nhà đều sợ mụ ta, tự nhận mình là người có quyền uy nhất trong nhà, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Sở Ngu thì lửa giận tăng vọt muốn duỗi tay đυ.ng tới.



Kiếp trước tinh thần của Sở Ngu có bệnh nên cảm xúc rất dễ bị tức giận, tính tình cũng rất nóng nảy.

Căn bệnh này chủ yếu do lúc trẻ bị đánh một đòn nặng vào đầu rồi không kịp thời được điều trị nên dẫn tới não bị tổn thương, ngày thường cô phải dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ cùng lý trí để áp chế nó. Hiện tại tuy rằng đã đổi qua thân thể khỏe mạnh và cũng không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác nhau, nhưng cũng tạo nên thói quen độc nhất do đã làm nhiều năm, vì thế dù đã xuyên qua thì tính tình cô cũng không tốt hơn.

Cô nắm lấy tay của Triệu Tử Liên nhẹ nhàng bẻ qua.

"A! Buông tay, con bé chết tiệt kia, mày mau buông tay!"

Triệu Tử Liên phát ra tiếng la hét như heo bị gϊếŧ, mặt Sở Ngu không biểu tình còn tăng thêm lực bẻ: "Cho bà một cơ hội, nói tiếng người."