Chương 48

Nhưng mà cái này, em gái à em xem nếu làm không tốt không phải là đang lãng phí lương thực sao.”

Sở Giang Sơn trên mặt cười hì hì, trong long lại đang cắn khăn tay: Hu hu hu, cái ánh mắt đó của em gái anh ấy, sao mà đáng sợ quá vậy.

Khao khát được sống đã kịp thời ngăn chặn cái tính thẳng nam ung thư vừa mới được bộc lộ ra của Sở Giang Sơn. Tuy là ở trong một hoàn cảnh lớn phổ biến như vậy anh ấy ít nhiều gì cũng bị chút ảnh hưởng, nhưng cũng may bản tính của anh ấy không tồi, bằng không anh cả Sở sẽ nhanh chóng hiểu ra được cái gì gọi là đòn hiểm của xã hội chủ nghĩa đến từ vị trí của chính em gái mình.

Sở Ngu nhìn ra được suy nghĩ không tình nguyện của anh cả Sở, cô lộ ra một tia cười lạnh: “Cho nên phải chăm chỉ học tập nha. Anh cả cứ yên tâm, khi nào anh nấu cơm em sẽ đứng bên cạnh quan sát, chỉ cần anh làm hỏng là em bảo đảm sẽ lập tức ném hết lương thực mà chúng ta phải bỏ tiền mua ra cho chó ăn, nhất định sẽ không để lãng phí.”

Lúc cô nói còn cố tình nhấn mạnh ba chữ “Bỏ tiền mua”.



Sở Giang Sơn nghe xong mặt mũi trắng bệch. Đối với một tên siêu keo kiệt mà nói thì khó ăn đã là gì? Mang ném đi mới là uy hϊếp thực sự.

Anh ấy nhanh chóng tin là thật, nghiêm túc tỏ vẻ: Anh có thể! Anh có thể làm được!!

So ra thì Sở Nhị Đản đơn giản hơn rất nhiều, cậu nhóc rất vui vẻ, nấu cơm có nghĩa là rất gần với ăn. Ở trong thế giới nho nhỏ của Nhị Đản, có thể ăn no chính là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.

Học nấu cơm! Đây chính là một việc gì đó rất thần tiên!

Vì thế hội nghị lần thứ hai của quý do anh cả Sở đứng đầu tổ chức đã lại một lần nữa kết thúc viên mãn dưới sự độc đoán không cho phép mặc cả của Sở Ngu. Đáng thương thay cho anh cả Sở đã không thanh tẩy được tư tưởng phá của của hai đứa em mà thậm chí còn bị dụ ngược.