Chương 47

Sở Nhị Đản thấy không ai phản bác, đắc ý hếch cằm nhỏ lên.

Không thể không nói, bạn nhỏ Sở Giang Hà đã bắt được mệnh môn của anh cả nhà mình. Sự thật chứng minh, nếu bạn muốn để cho một tên siêu keo kiệt xuất huyết thì phải để cho tên đó biết không làm như vậy thì sẽ càng tổn thất nhiều hơn.

Sở Ngu thấy Sở Nhị Đản chỉ hai ba câu đã thuyết phục được anh cả Sở, cũng không nói ra câu cho dù không mặc được thì Triệu Tú Liên cũng có thể đem đi tặng người khác, nói như vậy rất cụt hứng. Giai đoạn hiện tại vẫn nên lấy việc thuyết phục anh cả Sở làm chủ. Dù sao Triệu Tú Liên dám lấy đồ của cô, cô có thể làm cho bà ta phải trả về gấp nhiều lần.

Thấy mọi người đã có cùng chung ý nghĩ về việc may quần áo, Sở Ngu lại tiếp tục nói: “Trong tay chúng ta vẫn còn không ít tiền, anh cả khai giảng xong sẽ tiếp tục đi học, tháng chín năm nay Nhị Đản cũng đến tiểu học ghi danh.”

“Nhị Đản đi học cũng được, còn em nữa cũng phải đi học, anh không đi đâu, anh còn phải xuống ruộng làm kiếm công điểm nữa đấy.” Sau khi Sở Giang Sơn nghe Sở Ngu sắp xếp xong lập tức tỏ vẻ từ chối.

“Haizz.”



Sở Ngu có chút không kiên nhẫn phất phất tay: “Chuyện của em thì để nói sau. Bây giờ nói chuyện của anh trước, anh mà đi làm trưa sẽ phải về nhà ăn cơm, anh thì chắc chắn là không có thời gian làm rồi, sau khi Nhị Đản đi học sẽ không về buổi trưa, ai làm cho anh?”

Anh cả Sở và em trai Sở: Gì? Ai nấu cơm?

Sở Nhị Đản yếu ớt đưa ra vấn đề của bản thân: “Nhưng mà chị ơi, em cũng không biết nấu cơm.” Nhóc đến nhóm lửa còn không làm được đó. (┬┬_┬┬)

Sở Ngu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Đây là chuyện thứ hai em muốn nói chuyện. Hôm nay sau khi mua lương thực về, cả hai ngươi đều phải bắt đầu học nấu cơm.”

Sở Giang Sơn không hề nghĩ ngợi phản bác: “Một người đàn ông như anh, học…”

“Học nấu cơm không phải là việc đương nhiên sao.