Chương 42

Ba món ăn hai mặn một chay và ba chiếc bánh bao.

Sở Giang Sơn nhịn đau móc tiền ra thanh toán, lúc đi về có thể thấy bước chân yếu ớt hơn vừa rồi một chút.

Sở Ngu và Sở Nhị Đản liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ rủ vai.

Để người keo kiệt dùng tiền không khác gì lấy mạng.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, Sở Ngu gắp một miếng thịt ướp mắm chiên cắn một cái, cảm giác giòn thơm, nước sốt chua ngọt. Mặc dù gia vị bị hạn chế, dùng giấm chua thay giấm trắng khiến hương vị hơi kém nhưng nói chung không tệ lắm.

Sở Ngu ăn không nhiều nhưng lại kén ăn, vì vậy từ lúc xuyên qua đến giờ cô chưa từng ăn vặt.

Lúc này món ăn có vẻ ngoài không đẹp mắt lại có thể khơi gợi lên cảm giác thèm ăn của cô. Mỗi món cô nếm thử một miếng, sau đó cầm bánh bao gia nhập vào đội quân ăn cơm như máy của anh em nhà họ Sở.

Dạ dày rỗng tuếch đã lâu không được ăn thức ăn, Sở Ngu ăn hơn phân nửa chiếc bánh bao, mặc dù muốn ăn nhưng vẫn buông đũa xuống.



Không còn cách nào cả, nguyên chủ vì học võ nên sức ăn mạnh hơn đứa trẻ bình thường ở tuổi này. Song, vì rơi vào trạng thái đói bụng thời gian dài nên dạ dày hơi yếu ớt, Sở Ngu cố gắng khống chế sức ăn vì muốn tốt cho thân thể.

Nhìn hai anh em đang tranh giành phần bánh bao còn lại, Sở Ngu cười ha ha.

Không cần nói cũng biết, bảo bọn họ khống chế sức ăn là chuyện không thể nào.

Mười phút sau hai anh em bỏ đũa xuống, ba đĩa thức ăn không nhỏ đã hết sạch, ngay cả gừng và hành xắt trong món thịt ướp mắm chiên cũng không còn.

Sau khi ăn cơm chung với hai người hôm qua, cô đã bình tĩnh nhìn thoáng qua hai người đang ôm bụng ngồi trên ghế: "Đã ăn xong rồi à? Chúng ta đi thôi."

Hai anh em gật đầu, dìu nhau đi theo sau Sở Ngu đi ra quán cơm.

Hai anh em sống ở năm 1970 tái hiện hoàn mỹ cảnh "Vịn tường đến, vịn tường ra" khi ăn buffet của đời sau.

Mặc dù Sở Ngu ghét bỏ hai anh em ngốc nghếch nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận, dẫn hai người đi dọc theo đường lớn vắng vẻ cho tiêu cơm một chút với khiêng túi ngồi xe bus về nhà.