Chương 33

Từ nhỏ, ông Lưu đã đến võ quán tập võ với thầy, còn cưới con gái độc nhất của thầy, sinh một trai một gái. Đứa bé trai kia không tốt, có lần uống rượu với bạn xấu, sau khi say rượu bị người ta khích mấy câu lại hứa gả em gái cho người ta trên bàn nhậu.

Lúc đó cô Lưu đã qua lại với học trò lớn của ông Lưu, người trong nhà đã ngầm thừa nhận, nhưng lại xảy ra chuyện. Ban đầu, chuyện đổi em gái yêu quý chỉ là nói lúc say, đùa mấy câu là xong. Song, con trai ông Lưu sĩ diện, bị bạn bè đâm chọt mấy câu đã khóc lóc om sòm với cha anh ta, đòi phải gả em gái đi.

Ông Lưu chỉ có một người con trai, mặc dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng vô cùng yêu thương. Cuối cùng, ông ta không phản đối mà gả con gái đi.

Kẻ kia không phải thứ tốt lành gì, có một lần uống rượu say khướt, lỡ tay đánh cô Lưu đang mang thai dẫn đến sinh non. Cô Lưu bị đánh lâu, tinh thần vốn không tốt, sau khi sảy thai không thể chịu đựng được nên mất.

Học trò lớn của ông Lưu biết chuyện này, trong đêm cầm dao chém tên khốn kia, cuối cùng tự vận trước mộ phần của cô Lưu.

Sau khi bà Lưu biết con gái không còn thì bệnh không dậy nổi, sau đó biết học trò mình xem như con ruột cũng mất, bà lòng như tro tàn. Bà bỏ thuốc chuột trong cơm của đứa con trai nghiện thuốc phiện thiếu nợ khắp nơi. Nhìn con trai tắt thở, bà cũng uống thuốc độc. Trước khi chết, bà nhìn chằm chằm ông Lưu, ánh mắt đầy oán hận. Bà hận mình yếu đuối, cũng hận ông Lưu trọng nam khinh nữ, một tay thúc đẩy màn bi kịch này.

Ông đã trung niên, vợ con mất hết, ông không còn cố chấp như xưa nữa, luôn trầm mặc ít nói. Bình thường ông luôn ở một mình trên sườn núi, ngoại trừ lúc xuống núi đổi thú săn lấy đồ thì không tiếp xúc với người khác, người trong thôn gọi ông là ông lão quái dị.

Trong thôn của nguyên chủ có cháu gái của bí thư cũng gần bằng tuổi, điều kiện gia đình của cô bé kia tốt, tính cách ngang ngược, đa phần bọn trẻ trong thôn đều vây quanh cô ta.