Chương 20

Phần cuối thư dùng giọng điệu thận trọng, hi vọng sau khi bọn nhỏ đọc thư có thể trả lời bà.

Từ nội dung bức thư và ngày tháng có thể nhìn ra đây không phải là phong thư đầu tiên, nhưng cho dù giấy viết thư hay phong thư cũng chỉ tìm được một cái, vậy những lá thư khác ở đâu? Có phải bị hủy rồi không? Những điều này vẫn còn chưa biết được.

Hơn nữa cho dù là thư hay là tiền, trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng nhìn thấy. Vừa rồi ở trong phòng Sở Ngu chỉ lừa dối Triệu Tú Liên rằng cô có ký ức của nguyên chủ nên không tin mẹ nguyên chủ bỏ đi, không quan tâm ba đứa con của mình.

Mà sự thật trước mắt đã chứng minh điều này, đồ mẹ nguyên chủ gửi đến đều bị chặn lại, mà ba anh em không hề biết về những thứ này. Không biết người làm ra những chuyện này chỉ tham lam mấy thứ này không muốn cho ba đứa nhỏ biết, hay muốn cắt đứt quan hệ giữa ba đứa nhỏ và mẹ ruột.

Về phần người làm ra chuyện này là Triệu Tú Liên hay cha Sở, bây giờ cũng không biết được.

Song, Sở Ngu không để ý đến những chuyện này, những chuyện này không liên quan với cô.



Nước đã sôi, anh trai Sở chạy qua nhà chính lấy ba chiếc bát đã pha sữa bột đặt lên bàn, em trai Sở lấy chén thức ăn Sở Ngu cho mình ra khỏi ngăn tủ, chén đầy ắp đó thằng bé không hề động tới.

Ba anh em xếp bằng ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ trên giường đất, có bánh ngọt thơm ngon và sữa bò nóng hổi, đây là bữa cơm ngon nhất của ba người sau khi mẹ rời đi.

Giày vò một phen, lúc ăn cơm xong trời đã tối đen, bạn nhỏ Sở Nhị Đản ôm chăn mền, chu mông nằm sấp ngủ mất.

Trước khi Sở Ngu xuyên qua đã làm giải phẫu tám giờ liên tục, sau khi xuyên qua lại bò ra khỏi hồ nước, bây giờ cả thể xác và tinh thần đều rất mệt. Cô ngáp một cái, không để ý đến độ sạch sẽ của bộ chăn nệm, tùy tiện đắp chăn lên người rồi chuẩn bị đi ngủ.

May mà trước khi ngủ không quên chuyện quan trọng, cô nhét túi tiền vào tay anh trai Sở: "Anh giữ cho kỹ, có chuyện gì ngày mai bàn tiếp, ngủ ngon."