Chương 11

Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng chút, cũng đỡ mỗi ngày bà phải lôi kéo cái miệng đến liệt mà không chịu để yên."

"Đầu tiên." Cô đem tầm mắt chuyển tới trên người ba Sở: “Cả nhà chờ một mình tôi ăn cơm? Ông nhìn đồ ăn trên mặt đất xem, lúc tôi trở về thì đồ ăn thừa còn chưa được một nửa, những cái đó định để cho chó ăn à? Còn có, "lần sau về trễ thì nhịn đói" lời này mà ông còn có mặt mũi nói sao? Tôi muốn hỏi một chữ, từ ngày mẹ của chúng tôi đi thì đã có ngày nào chúng tôi ăn no chưa?"

"Vợ ông luôn nắm chặt phí tiền nuôi nấng mỗi tháng mà mẹ tôi gửi tới, sau đó còn cho cả ba người chúng tôi ăn cơm trắng. Ha! Tôi phát hiện ông cũng rất lợi hại, dùng tiền vợ trước nuôi vợ và con gái riêng, sau đó giả mù không nhìn thấy con gái ruột mình bị chửi mắng, cái da mặt dày này của ông đúng là làm người ta khâm phục."

Lúc đầu vẻ mặt Sở Ngu còn không lộ ra cảm xúc gì nhưng nói tới lời này thì lại lộ ra vẻ tươi cười.

"Chưa nói tới, ông giúp người khác nuôi nấng con cái đến phát nghiện mà, Đến nỗi con ruột của mình cũng không rảnh chăm sóc. Tôi nghĩ trong cái thôn này nên trao huy hiệu màu xanh lục cho ông để giúp đỡ người khác.”

Đại khái bởi vì bản thân cô đó giờ đều không phải người hay cười, cho nên lúc này vừa nói vừa cười làm cho người ta cảm thấy giống như đang châm biếm.

Hiện tại Sở Lập Nghiệp đã bị chọc tức tới nỗi không đáp lại được lời nào, ông ta nắm chặt tay rồi cảm giác đại não liên tục truyền tới từng đợt choáng váng, bỗng nhiên cả người buông lỏng ngã xuống trên mặt đất.

Ngoại trừ Sở Ngu thì tất cả mọi người trong phòng đều bị một màn này dọa ngây người, đặc biệt là Triệu Tú Liên, mụ ta không rảnh lo cái tay đang đau nhức mà nhanh tay nhanh chân bò tới, gào nói: “ Ba tụi nó, anh mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ.”

Lúc Sở Giang Sơn nhìn thấy ba Sở té xuống thì theo bản năng muốn tiến lên một bước, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Triệu Tú Liên ra vẻ ta đây nên trong ánh mắt anh ấy hiện lên tia chán ghét, trong lòng còn nôn nóng cũng tiêu tán bớt một chút.