Cách ăn mặc như này không mới mẻ gì ở nông thông, không ít nữ thanh niên trí thức đều ăn mặc như thế này cả, càng toát lên vẻ cao quý của người tới từ thành phố.
Những người khác đều nói Tô Yến Đình là "phượng hoàng vàng sinh ra từ vùng núi hẻo lánh", chính là vì tướng mạo cô vốn mang theo một loại quý khí kiểu trăng tròn viên mãn tự nhiên vậy.
Cô có gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp ko tì vết, đầy đặn mà không héo hon, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng bóng hồng hào.
Đôi mắt hoa đào thoạt nhìn tựa như đang cười mà không phải thế, lúc nở nụ cười đôi mắt ấy sẽ càng lộng lẫy hơn, khiến người ta có thể chịu đựng toàn bộ thói hư tật xấu của cô.
Lúc Chu Ái Mai thấy Tô Yến Đình, bà ta gần như ngây người.
Mấy ngày không gặp mà cô con gái cả nhà họ Tô lại càng thêm xinh đẹp!!
Trong óc bà ta lập tức hiện lên cụm từ - "mệnh vượng phu".
Chu Ái Mai không thèm để ý Tô Yến Đình có đẹp hay không.
Bà ta chọn Tô Yến Đình làm con dâu, còn chịu đưa tiền lễ hỏi cao như vậy chính là vì chọn trúng "tướng vượng phu" của cô.
Hãy nhìn khuôn mặt đầy đặn, bộ ngực căng đầy, cặp mông mẩy như trái đào, cô vợ này mà rước về nhà, chắc chắn vượng phu rồi!
Cưới cô gái này về nhà, đảm bảo không lỗ.
Trái tim Chu Ái Mai đập rộn, bà ta nhất định phải làm cho con trai Tăng Vân Quân cưới được Tô Yến Đình!
Tăng Vân Quân mà cưới được Tô Yến Đình ấy, chắc chắn sẽ thăng quan phát tài, sinh liền ba con trai.
"Mẹ, anh trai con gửi thư nói là anh ấy muốn cưới Tô Ngọc Đình mà!" Tăng Hồng Mẫn mở miệng nói một câu, hệt như chậu nước lạnh giội lên đầu Chu Ái Mai.
Con gái thường hiểu mẹ, nên Tăng Hồng Mẫn biết Chu Ái Mai đang nghĩ gì.
Mệnh vượng phu?
Giờ đạp đổ Bốn Cũ rồi, còn ai dám nói mệnh vượng phu gì chứ!
Ả con gái không an phận như Tô Yến Đình, cưới về sẽ khiến gia đình không yên.
"Thím? Thím với Hồng Mẫn tới rồi ạ?"
Tô Yến Đình đặt thùng xuống, khẽ cười nhìn hai mẹ con: "Thím và em tới tìm Ngọc Đình ạ?"
Chu Ái Mai, cộng sự ác độc trong sách đã tới rồi.
Chu Ái Mai vẫn luôn cổ vũ sự tranh chấp giữa hai chị em Tô Yến Đình, phá hoại tình cảm của Tăng Vân Quân và Tô Ngọc Đình.
"Làm gì phải."
Chu Ái Mai nhéo cổ tay mình một cái, tức thì mắt bà ta đỏ bừng, lệ hoen bờ mi:
"Yến Đình à, thím tới thăm cháu, tới xin lỗi cháu, là thím không dạy tốt Vân Quân."
Chu Ái Mai bắt lấy tay Tô Yến Đình: "Cháu mới là con dâu mà thím chọn."
Tô Yến Đình vô tình gạt tay bà ta ra: "Thím đừng nói linh tinh, Tăng Vân Quân là em rể của cháu."