Anh được thấy sắc đẹp mà nổi hứng, chẳng lẽ cô không được xơ múi hay sao?
Nghĩ đến đây, Tô Yến Đình vươn tay nhéo eo anh một cái.
Ngoài ý muốn đó là cô không hề sờ thấy cơ bụng rắn chắc như trong tưởng tượng của cô. Bởi vì thứ cô chạm vào là eo bên hông.
Eo bên hông của Giang Nhung mềm, dường như cảm thấy hơi nhột nên hơi co vào trong.
Giang Nhung: “!”
Giang Nhung đẩy cô ra, nhìn cô với vẻ mặt kỳ cục.
Tô Yến Đình bày ra vẻ mặt vô tội, cô đang nghĩ, với tí thủ đoạn này, cô có dọa anh người yêu vừa nhận được chạy mất dép hay không?
Giang Nhung: “Tại sao em làm như vậy?”
Tô Yến Đình coi đó là điều hiển nhiên: “Em thích anh mà!”
Giang Nhung: “…”
“Lẽ nào anh không thích em sao?” Tô Yến Đình nghiêng đầu hỏi anh: “Nếu anh không thích em, tại sao lại hẹn hò với em? Giang Nhung, anh nói đi, anh thích em!”
Giang Nhung không nói lời nào.
Anh nắm lấy tay Tô Yến Đình, kéo mạnh một cái, Tô Yến Đình hoàn toàn không thể chống lại sức lực của anh, cả người ngã vào lòng Giang Nhung.
Giang Nhung không khách sáo vươn tay ra, nhéo eo cô hai cái.
Vẫn chưa hết, anh còn nhéo thêm hai cái nữa.
Cuối cùng trước khi rút tay lại, anh nhéo một cái ở bên eo cô, anh đã tò mò rất lâu rồi.
Tô Yến Đình trợn to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi: “!!!!”
Trước đây cô sắm vai thỏ trắng ngây thơ trước mặt đàn ông, trước khi kết hôn thì không ai được chạm vào cô, chứ đừng nói đến chuyện này.
“Anh, anh làm gì vậy?”
Giang Nhung nói như đó là chuyện nên làm: “Anh thích em mà.”
Nhớ lại xúc cảm vừa rồi, Giang Nhung bỗng nhiên cảm thấy vẫn chưa thỏa lòng lắm, hóa ra hẹn hò thì phải “nắm tay”, “nhéo eo”... và còn có thể động chạm như thế.
Tô Yến Đình: “…”
Anh làm vậy là giở trò lưu manh!
Nhưng có vẻ như người giở trò lưu manh trước là cô.
Tô Yến Đình hối hận thì đã quá muộn. Cô làm thế là tự bê đá đập chân mình.
Cô không ý thức được bây giờ là những năm 1970, đàn ông và phụ nữ lại gần nhau thì sẽ bị chỉ trích, càng không có tiểu thuyết lãng mạn hay phim giáo dục nào.
Giang Nhung là một người lớn lên trong thời đại này, phản ứng vừa rồi của anh rất ngây thơ.
Tô Yến Đình vốn cho rằng anh kiêu ngạo nên không chủ động, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thực sự không thạo mấy cái này!
... Còn việc bây giờ có thạo hay không thì cô cũng không biết.
Tô Yến Đình thất thần đi về phía trước. Trong lòng cô nghĩ, chia tay, nhất định phải chia tay sớm!