Chương 20: Lừa Gạt

Loại nông dân như Tô Yến Đình thì biết gì chứ, binh lính là gì, cán bộ là gì, doanh đội trưởng là gì, cô cũng không biết.

Tần Á Mẫn kể cho Tô Yến Đình về tiền lương, trợ cấp rồi đãi ngộ của Tăng Vân Quân các kiểu.

Nhất là sau hồi náo loạn ngày kết hôn, Tần Á Mẫn không ngừng nói với Tô Yến Đình rằng tiền đồ Tăng Vân Quân tốt như nào.

Bây giờ là phó doanh trưởng, sau này lên làm đội trưởng, chuyền nghề tới ngành khác, không lớn không nhỏ cũng phải là cán bộ.

Cán bộ ngoài tiền lương và trợ cấp ra thì còn có tiền thưởng, ngày lễ tết còn được phát đồ, đi công tác có thể ở nhà khách.

Đây chính là nhà khách một đêm tận mấy đồng, nhà lầu, có bồn cầu xả nước, có giường lớn Simmons...

Nếu như có thể phân tới nhà xưởng quốc doanh làm cán bộ thì còn tốt hơn.

Phúc lợi của cán bộ nhà xưởng rất tốt, lương đủ lậu có, không chừng có thể bố trí cho cô công việc hậu cần mua sắm, như vậy thì ngày càng tốt, ăn ngon mặc đẹp ngay.

Ban đầu Tô Yến Đình chỉ biết người mình sắp kết hôn là quân nhân, rằng điều kiện anh ta tốt, chứ hoàn toàn chẳng rõ anh ta có đãi ngộ gì.

Dù sao bình thường gả cho quân nhân bình thường thì hai vợ chồng ở hai nơi, không tính là điểm tốt, cho dù có lương với trợ cấp thì vẫn không bằng những khổ sở vất vả mà mình phải nhận.

Cho nên khi nghe nói chồng tương lai mua cho em cô nhiều đồ như vậy, cô ấy hết sức bất mãn, bắt đầu gây chuyện.

Gây chuyện xong rồi mới biết Tăng Vân Quân có tiền đồ tương lai tốt như nào, thậm chí càng có khả năng chuyển nghề làm cán bộ cao cấp của nhà xưởng, Tô Yến Đình cực kỳ hối hận.



Cô ấy lại càng đeo bám Tăng Vân Quân, oán hận cô em gái ruột đã cướp người chồng tốt của mình.

Tần Á Mẫn cười nói: "Cô mang cho tôi nửa cân thịt đi, tôi sẽ kể cho cô tình hình quân khu bọn họ."

"Yến Đình ạ, Tăng Vân Quân có điều kiện tốt như vậy, cô phải nắm chắc. Cô xinh đẹp thế này, hệt như phượng hoàng vàng ấy, đừng để đám nhóc trong thôn chiếm hời."

Tô Yến Đình tò mò hỏi: "Tôi có thể biết được tình hình gì từ cô?"

Tần Á Mẫn tỏ ra vẻ thâm sâu:

"Cô muốn biết gì, tôi có thể nói cho cô về cái đó."

Thực tế Tần Á Mẫn làm gì biết rõ, nhưng cô ta biết cách nói sao để lừa cô ả nông dân ngu xuẩn như Tô Yến Đình.

Tô Yến Đình lại nói: "Vậy cô không cần nói đâu, tôi không muốn biết."

Tần Á Mẫn trợn tròn mắt:

"Chẳng lẽ cô định từ bỏ Tăng Vân Quân, trơ mắt nhìn em gái cô cướp vị trí phu nhân cán bộ của mình sao?"

"Lần này đi thăm Tăng Vân Quân, cô phải nắm chắc cơ hội vào, đừng để em gái cô đắc thủ chứ!"