Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô ta thần bí nói: “Hình như đúng thật là có chuyện như bà ta nói, làm quan quan trọng uy quyền, đủ dương khí, mấy thứ này đúng là chỉ có chúng ta là người trong nhà mới biết được.”
Một cảm xúc kỳ lạ tràn ra, sắc mặt các hương thân kích động, như thể bọn họ vừa biết được một chân lý huyền diệu của thế gian.
Có người run run mở miệng: “Đội trưởng đủ dương khí, cho nên mới không bị tìm tới, vậy, vậy Phúc Đoàn rốt cuộc là gì?”
Niên Xuân Hoa liếc người kia một cái: “Không phải đã nói rồi sao, Phúc Đoàn là sao sáng mà ông trời gửi xuống! Gửi đến đội sản xuất của chúng ta, đó chính là đại phúc khí! Nếu không làm sao chúng ta có thể cất lương thực vào sớm cho được? Nếu lương thực mà bị mưa làm cho uớt nhẹp, không phơi khô, chúng ta sẽ phải chịu đói, có phải không mọi người?”
“Nếu không phải sao sáng ông trời gửi xuống, sao nó có thể biết được thời gian khi nào trời mưa? Nếu không phải sao sáng ông trời gửi xuống, tại sao Trần Dung Phương đi học nuôi tằm trời lại đổ mưa?”
Những lời này tựa như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.
“Xuân Hoa, câu này của thím nói rất đúng.”
“Cũng đúng, Trần Dung Phương vừa ra khỏi nhà thì lập tức xui xẻo, hai vợ chồng bọn họ cũng rất cần mẫn, không lười biếng, không chơi, không đánh bạc, theo lý mà nói, trong đội chúng ta ai cũng có thể nghèo, nhưng bọn họ thì không thể.”
Niên Xuân Hoa chốt một câu: “Đó đều là bởi vì cô ta không có phúc khí, phúc khí đều có định số cả...”
Niên Xuân Hoa mở đầu, bọn họ tranh thủ thời gian rảnh rỗi lúc ngày mùa, thường thường mang chuyện nhà Trần Dung Phương xui xẻo ra nói, bằng chứng của phúc khí kém, một số học thuyết linh tinh thần quái, khiến thời tiết hơi nóng mùa thu cũng có chút lạnh.
Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang lên: “Các bà tụ tập ở chỗ này làm cái gì?”
Giọng của đám người Niên Xuân Hoa nhỏ dần lại, một lúc sau liền tản ra, trên mặt ai nấy đều không được tự nhiên lắm, cái không khí thần thần bí bí kia đều bị thanh âm ấy làm cho tan tác.
Người nói đội chiếc mũ rơm, cũng không để thèm để ý tới nửa bên mũ rơm đã sắp rách nát, anh ta mặc quần lửng màu xanh dài đến đầu gối, trên đùi trên chân toàn là bùn, chắc chắn mới lội từ dưới ruộng lên đây. Sau lưng còn có mấy ông lão bà lão, tay cầm lưỡi hái, tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi.
Đúng là đội trưởng đội chính trị Trương Phong, chuyên phụ trách mảng tư tưởng, giáo dục.
Trán Trương Phong rịn mồ hôi, từng giọt chảy xuống khoé mắt, anh ta híp mắt: “Niên Xuân Hoa, lại là chuyện của bà nữa à? Mới vừa nãy tôi gặp đội trưởng, đội trưởng bảo tôi mau tới tìm bà, nói bao nhiêu lần là phải bài trừ tư tưởng mê tín thời phòng kiến, bà nghe không hiểu tiếng người à?”
Niên Xuân Hoa không được tự nhiên, vừa rồi trong hội bà tám, bà ta là người mở đầu câu chuyện, thần thần bí bí dẫn chuyện kể cho bọn họ nghe, hiện tại lại bị đội trưởng bắt tại trận thế này.
Trương Phong đảo mắt qua một lượt, lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của anh ta để đánh giá, đám người tụ tập ở đấy chắc chắn là có vấn đề, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với anh ta.
Trương Phong trầm giọng: “Các bà không bắt đầu đi làm việc đi, tụ tập ở chỗ này nói chuyện gì đấy?”