Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng đương nhiên mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như vậy.
Không có sự xui xẻo của vai phụ thì làm sao có thể tôn lên cái vận khí tốt của nữ chính được.
Con người Niên Xuân Hoa này cho rằng, nhà bà ta cũng không hề giàu có gì, vì vậy mà đã mang Phúc Đoàn về nhà mình nuôi, bà ta biết Phúc Đoàn có vận khí tốt, Chí Nghiệp và người vợ của anh ta là Lý Tú Cầm chắc chắn cũng sẽ bằng lòng nghe theo bà ta, chỉ có điều ánh mắt của nhà đứa thứ hai quá nông!
Buổi tối hôm qua bà ta cho Phúc Đoàn ăn món trứng chiên thơm ngào ngạt, thấy vậy sắc mặt nàng dâu thứ hai không tốt lắm.
Bà ta cũng thừa biết suy nghĩ của cô con dâu thứ hai, chẳng phải là trứng gà rất đắt, cho nên cô ấy muốn mang ra chợ đen bán sao? Nếu không thì cô ấy cũng muốn cho mấy đứa con của mình ăn số trứng ấy. Niên Xuân Hoa làm chỗ dựa Phúc Đoàn ngay tại chỗ, mắng đứa con dâu thứ hai một trận, đúng là đồ mắt mù! Phúc Đoàn không xứng ăn trứng thì còn ai xứng nữa?
Nhưng sau khi mắng xong, Niên Xuân Hoa cũng biết rằng, sau khi bị mắng như vậy, đứa con dâu thứ hai này chắc chắn không phục.
Niên Xuân Hoa nghĩ rằng bà ta phải để cho cô con dâu thứ hai nhìn thấy được phúc khí to lớn của Phúc Đoàn, và cũng để cô ấy nhìn thấy sự xui xẻo của gia đình Chí Quốc, lúc đó phải cho cô ấy mở to mắt biết bà ta là một người mẹ khôn ngoan như thế nào.
Trùng hợp là vào buổi trưa, Phúc Đoàn hốt hoảng chau mày, nói rằng có cảm giác trời sắp mưa. Niên Xuân Hoa ngay lập tức chạy đến chỗ Lý Tú Cầm đang phơi lương thực vụ thu ở bãi đất trống, bảo cô ta hãy thu hết lương thực vào trong nhà trước.
Nói thì cũng thật đúng lúc, Niên Xuân Hoa vừa mới bảo thu hết lương thực vụ thu vào nhà thì trời bắt đầu đổ mưa.
Nhìn nước mưa rơi xuống đất bắn lên từng bọt nước, trong lòng Niên Xuân Hoa cảm thấy vui vẻ, bà ta thầm nói, chuyện tốt đều sẽ đến với nhà chúng ta, bà ta nhớ không nhầm thì hôm nay con trai cả của bà ta và người nhà của nó sẽ ra ngoài hái lá dâu! Mà lá dâu nuôi tằm thì lại không được để dính nước!
Gia đình con trai cả thực sự đã gặp xui xẻo!
Niên Xuân Hoa vui vẻ như mùa xuân về, mưa bão đến rồi lại đi một cách nhanh chóng, đợi cơn mưa mùa thu này tạnh, bà ta sẽ ngay lập tức chạy đến nhà của Sở Chí Quốc.
Bà ta nhất định phải nói ra, để cho mọi người biết Phúc Đoàn là một tiểu phúc tinh, gia đình đứa con trai cả sẽ luôn gặp điều xui xẻo, đến lúc đó, hừ, đứa con trai này tự nhiên sẽ hiểu ra và sẽ bỏ mặc con hồ ly cùng mấy đứa ranh con xui xẻo kia, rồi hiểu ra giúp bà ta nuôi Phúc Đoàn mới là việc đáng phải làm.
Nhà Niên Xuân Hoa và nhà Sở Chí Quốc thực ra cũng không xa lắm, ở nông thôn, mặc dù đã tách hộ rồi nhưng khoảng cách hai nhà vẫn cách nhau không xa.
Lúc này, vì cơn mưa xối xả đến bất chợt rồi đi cũng rất nhanh, cho nên những đội viên đi làm đồng về đều ngồi trước cửa gác chân, vừa lo chuyện đồng áng, vừa hưởng thụ sự mát mẻ sảng khoái do cơn mưa thu mang đến.
Mọi người đang rất vui vẻ thì chợt thấy Niên Xuân Hoa vui vẻ đi tới, thím hai Tống dùng quạt đuôi mèo xua đuổi những con muỗi đen đang bay xung quanh mình đi, cất tiếng chào hỏi: "Xuân Hoa, bà đi đâu mà vui thế?”