Chương 4: Em Trai

“Chị, chị đã khỏe chưa?” Bên ngoài truyền tới giọng nói nôn nóng của em trai lớn.

Trong nháy mắt một củ cà rốt đỏ lao vào trong phòng, trong tay còn cầm một cái bánh đen sì. Rõ ràng cậu bé đã tám tuổi nhưng thoạt nhìn còn không cao lớn bằng đứa em trai sáu tuổi, vừa gầy vừa nhỏ nên trông đầu có vẻ vô cùng to, thật sự rất giống “ba sợi gân to chống một cái đầu gỗ” mà giáo viên thường mắng học sinh kém lúc Lâm Tiêu còn nhỏ.

Lâm Tranh tiến vào phòng nhìn thấy chị gái đứng trong nhà bếp, cậu bé vội quay người đóng cửa phòng lại, tránh cho gió lạnh thổi vào đông cứng cô.

Cậu bé đưa cái bánh đen sì cho Lâm Tiêu như hiến bảo bối: “Chị, chắc chị đói rồi, mau ăn đi.”

Sau đó lại quay người đi vào bếp rót nước từ ấm đun cho chị gái uống. Bây giờ nước lạnh đều là cậu bé uống thẳng luôn, nhưng chị gái đang bệnh, cậu bé do dự một chút rồi đẩy cửa lạch bạch chui vào phòng bên. Trên bàn trong căn phòng đó có siêu nước ấm, bên trong đựng nước nước nóng từ buổi sáng, lúc nào uống cũng nóng hổi hết.

Bình thường mẹ không cho phép cậu bé vào phòng đông, sợ cha kế không vui nhưng hôm nay chị gái bị bệnh, chắc chắn phải uống chút nước nóng.

Lâm Tiêu cầm cái bánh đen sì không biết làm từ lương thực phụ gì trong tay, tuy rằng rất đói nhưng không có khẩu vị gì.

Ai từ trong thịt cá rơi vào hoàn cảnh này còn có thể nuốt trôi được?

Cô máy móc nhét cái bánh vào trong miệng, cắn một miếng, vào miệng nếm được ít vị ngọt, sau đó chính là đắng chát và thô, thật sự rất khó ăn.

Cô quay đầu nhìn em trai bưng nước ra ngoài, đây là đứa em trai mà nguyên chủ đã chết vẫn muốn nuôi lớn, ừm, là một đứa trẻ hiểu chuyện và có tình nghĩa. Nếu cô đã không thể trở về, phải dùng cơ thể này để sống tiếp, hiển nhiên cũng phải từ từ nuôi lớn cà rốt đỏ này rồi.

Tuy cà rốt đỏ gầy yếu nhưng lại lớn lên vô cùng ưa nhìn, làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, lông mi dày rậm tự vẽ thành đường, dáng lông mày ưa nhìn hơn nữa còn đen rậm ngay ngắn, cái trán thì trơn bóng xinh xắn.

Ừm, chính là bé trai xinh xắn, chỉ là gầy quá.

Trong lòng Lâm Tiêu yêu thích, giơ tay xoa đầu cậu bé.

Lâm Tranh: “Chị, đã nói bao nhiêu lần rồi, em lớn rồi không thể xoa đầu.” Cà rốt đỏ vẫn rất kiêu ngạo.



Lâm Tiêu nhếch khóe môi, vừa định trêu cậu bé vài câu thì đột nhiên đầu lại nhức nhối, lại có một đống thông tin trào ra.

Mình… mụ nội nó chứ!

Sau khi nguyên chủ gả cho tên ngốc, bị mẹ chồng ác độc hành hạ, bị tên ngốc bạo lực gia đình, bị nhà mẹ đẻ hút máu, sau bốn năm một xác hai mạng là thế nào đây?



Một phần thông tin có thêm trong đầu Lâm Tiêu đó chính là tình tiết trong nguyên tác, vậy mà cô lại xuyên thư rồi.

Đây không phải là một quyển văn niên đại chính thống, mà là một quyển tổng hợp viết về vài nhân vật, tác giả dùng cuộc đời và kết cục của mấy nhân vật này để truyền tải một loại cảm giác số mệnh – ngày mai và bất ngờ không biết cái nào sẽ tới trước.

Nhân vật đầu tiên là Lâm Nhiễm, em gái của nguyên chủ, một đại minh tinh đóng phim ca hát, lớn lên cực xinh đẹp, có một giọng oanh vàng hơn cả chim sơn ca.

Từ một cô gái nhỏ nông thôn nói lắp trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng toàn cầu. Cô ấy đã từng chịu khổ quá nhiều, nhưng chuyện mà người đời quan tâm nhất lại chính là tình sử và nguyên nhân cái chết của cô ấy.

Cô ấy chết bất đắc kỳ tử ngay lúc sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa, tuy phía cảnh sát nói cô ấy chết vì lên cơn đau tim đột ngột, nhưng người hâm mộ màn ảnh lại không chịu tin, bao nhiêu năm qua vẫn như một ngày suy đoán nguyên nhân cái chết của cô ấy, thậm chí còn viết rất nhiều fanfic về nó.

Nhân vật thứ hai tên là Hàn Chiêu, anh…

“Chị, chị đang nghĩ gì thế?” Lâm Tranh ngẩng đầu nhìn cô với vẻ nghi ngờ, chị gái có hơi khác thường.

Tuy bộ dáng và quần áo đều không thay đổi nhưng vẻ mặt và thái độ thậm chí là ánh mắt của cô đều rất khác.

Ánh mắt bây giờ của chị gái khiến cậu bé cảm thấy hơi xa lạ, không phải là ánh mắt mà cậu bé thân thuộc.

Lâm Tiêu bị cậu bé gọi một tiếng chợt lấy lại bình tĩnh, nhìn đứa em trai hờ này với ánh mắt khá phức tạp.