Đường đều là đường đất, xe máy kéo đi qua làm dấy lên bụi mù mịt.
Lục Hạ cảm thấy hối hận vì không chuẩn bị khẩu trang, chỉ có thể dùng tay che mũi.
Nhìn phía Tô Mạn, cô ta lấy một chiếc khăn tay làm khẩu trang đơn giản, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, mặt mũi cũng đầy bụi đất.
Xe máy kéo chạy gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đến trấn.
Sau khi xuống xe, Lục Hạ cảm thấy cả người ê âm, chiếc xe đầu kéo này cũng xóc quá.
Cô nhìn Giang Quân Mạc, cả quãng đường anh ta cứ lắc lư, trông càng dọa người.
Nhưng lúc này họ vẫn chưa đến địa điểm cuối cùng.
Đến thị trấn cũng có người đang đợi, bọn họ sẽ được phân đến các thôn khác nhau.
Lục Hạ, Tô Mạn, Cố Hướng Nam, Giang Quân Mạc, còn có một nữ sinh tên Trang Hồng Mai và nam sinh Lý Nghĩa được phân đến thôn Đại Ảnh Sơn.
Người đến đón họ là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, cậu ta yêu cầu bọn họ đặt hành lý lên xe thô sơ do trâu kéo, sau đó đi bộ theo.
Được rồi, lần này ngay cả xe cũng không được ngồi.
Lục Hạ có thể chấp nhận, đang lúc cô đau ê ẩm cả người vì ngồi xe, đi một chút cũng tốt.
Nhưng nữ sinh tên Trang Hồng Mai kia có chút không chịu được, mở miệng hỏi thẳng: "Xe trâu còn chỗ trống, vì sao không cho người ngồi."
Chàng trai đến đón bọn họ tên là Lý Hồng Quân, nghe cô ta nói như vậy thì cậu ta ngay tức khắc lạnh mặt.
"Cô cũng không nhìn xem mọi người mang theo bao nhiêu hành lý, vốn đã nặng, người lại ngồi lên là muốn trâu mệt chết à? Thôn chúng tôi chỉ có một con trâu này, còn muốn giữ lại cày ruộng chứ!"
Trang Hồng Mai nghe xong bĩu môi, "Trâu quan trọng hay là người quan trọng?"
"Đương nhiên là trâu quan trọng!" Lý Hồng Quân thản nhiên đáp: "Trâu có thể kéo cày trồng lương thực, cô làm được không?"
Nói xong cậu ta liếc mắt nhìn Trang Hồng Mai với ánh mắt đầy giễu cợt.
Trong lòng cậu ta càng xem thường những thanh niên trí thức này.
Nếu không phải yêu cầu của trưởng thôn, cậu ta thật sự không muốn tới đón những người này.
Đám thanh niên trí thức này tay không thể gánh, vai không thể vác, còn đòi hỏi này nọ, thật sự là lãng phí tài nguyên.
Lúc này đáng lẽ cậu ta còn có thể kiếm được thêm mấy công điểm.
Sau khi nói xong cậu ta không quan tâm tới bọn họ nữa, trực tiếp vung một roi, thúc cho trâu đi nhanh hơn.
Lần này đám người Lục Hạ cũng phải cố hết sức đuổi kịp.
Đặc biệt là Giang Quân Mạc, anh ta bước đi lắc lư, cảm giác như sắp té ngã đến nơi rồi.