Chương 43: Cố Hướng Nam

Lục Hạ sau khi cất hành lý xong thì ngồi xuống, chỗ ngồi là bốn người đối diện với nhau, vị trí của cô ngay cạnh cửa sổ.

Cửa sổ của toa xe màu xanh lá cây có thể mở ra.

Lúc này, cô ngồi hóng gió mát nhìn cảnh tượng bịn rịn lưu luyến trên sân ga bên ngoài, trong lòng rất bình tĩnh, rốt cục sắp đi rồi!

Không biết khi người nhà họ Lục biết công việc bị cô bán đi rồi thì bọn họ sẽ như thế nào, có lẽ sẽ rất tức giận, tiếc là cô không được tận mắt chứng kiến...

Lục Hạ ngồi trên xe lửa một lát, gần mười phút trước khi xe chạy, cuối cùng cũng có một người đàn ông tới ngồi ở ghế đối diện.

Người này cao ráo đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh như điêu khắc, sống mũi cao thẳng, trông tuổi không lớn, nhưng vóc dáng lại không thấp, dáng người cũng rất cân xứng, đúng là một anh chàng đẹp trai!

Lục Hạ không ngờ thời đại này lại nhiều anh đẹp trai như vậy, vừa tới có chục ngày mà đã gặp được hai anh rồi.

Vả lại trông cách ăn mặc của anh ta không tồi, tốt hơn người bình thường rất nhiều, rương hành lý trong tay cũng là hàng cao cấp mà lúc trước Lục Hạ không mua, trông giống đi công tác hơn là xuống nông thôn nhiều.

Anh chàng đẹp trai lên xe, cũng cất hành lý trước, sau đó mới ngồi xuống.

Khi nhìn thấy Lục Hạ ở phía đối diện, anh ta bèn nở nụ cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng trông như đang tỏa nắng vậy.



"Chào đồng chí, tôi là Cố Hướng Nam, là thanh niên trí thức xuống nông thôn đi Liêu Ninh."

Hóa ra đúng là thanh niên trí thức thật.

Có điều nghe anh ta giới thiệu tên mình, Lục Hạ nhíu mày, thầm nghĩ thời này người tên Hướng Nam đúng là nhiều thật.

Nam chính trong cuốn tiểu thuyết cô đọc lúc trước cũng tên là Cố Hướng Nam.

Cô bèn gật đầu với anh ta, cũng giới thiệu bản thân: "Chào anh, tôi là Lục Hạ, cũng là thanh niên trí thức đi tỉnh Liêu Ninh."

Cố Hướng Nam trông khá sáng sủa, nghe cô nói cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn ở tỉnh Liêu Ninh, anh ta bèn nhiệt tình hỏi địa chỉ cụ thể, phát hiện bọn họ lại đi tới cùng một thị trấn.

Đây không phải là trùng hợp sao!

Đến cả Lục Hạ cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết sau này liệu bọn họ có được phân tới cùng một thôn không.

Nếu là như vậy, sau này bọn họ còn phải ở cùng một chỗ mấy năm trời nữa.

Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Hướng Nam, trong lòng thầm cảm thán, với khuôn mặt này, phỏng chừng đến lúc đó hẳn là sẽ gây họa nhiều lắm đây.