Bởi vì thời gian sinh trưởng giống với bên ngoài, cần mấy tháng mới thu hoạch được, cho nên cô phải nhanh chóng gieo hạt.
Ưu điểm duy nhất chính là trong không gian không phân ra bốn mùa, thu hoạch xong là có thể tiếp tục gieo trồng, như vậy một năm có thể trồng được hai ba mùa vụ.
Vì có năm mẫu đất, tuy cô khoanh một phần ra để trồng rau, bộ phận còn lại cũng không nhỏ, nên có dành cả đêm ra trồng cũng không xong. Cô định cố gắng gieo trồng trước khi xuống nông thôn là được.
Chờ bận rộn trong chốc lát, thấy thời gian không còn sớm sủa, Lục Hạ bèn ra ngoài đi ngủ.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh giấc, trong nhà vẫn còn người ở.
Lúc này Lục Thu đang ngồi trước đài trang điểm của Lục Xuân soi gương.
Thấy cô dậy, con bé nói thẳng: "Chị hai dậy rồi à? Chị cũng tài thật, tối ngủ sớm như vậy, sáng còn ngủ say như chết, mọi người đi ra đi vào mà chị vẫn không tỉnh."
Lục Hạ: ...
Tuy cô nằm sớm, nhưng ngủ muộn, lại lao động cả đêm nên khá mệt, dậy muộn cũng là bình thường.
Có điều không thể nói như vậy được, cô không đáp lại lời này mà hỏi: "Hôm nay em không đi học à?"
Lục Thu kinh ngạc: "Hôm nay cuối tuần mà, được nghỉ."
"À!" Lục Hạ gật đầu rồi không nói gì thêm.
Nhưng Lục Thu lại có lời muốn nói với cô: "Chị Hai có biết chị cả đi đâu không?"
"Không biết." Cô không hứng thú.
Lục Thu cũng biết như vậy, nhưng vẫn hăng hái kể cho cô nghe: "Hình như chị cả có đối tượng rồi!"
Nghe vậy, Lục Hạ mới ngẩng đầu lên nhìn con bé, nhướng mày, nhưng vẫn không nói gì.
Có điều Lục Thu thấy cô như vậy thì cũng biết cô đã cảm thấy hứng thú: "Hôm qua tan học về em thấy có một anh trai tới đưa chị ấy, lúc chia tay chị cả còn lưu luyến không thôi."
"À!" Vậy đoán chừng là có chuyện.
"Chị nói xem mẹ có biết không?"
Lục Hạ đáp: "Không biết."
"Em cảm thấy có khi là không biết thật. Nếu mẹ mà biết, không lý nào lại không làm gì, chắc chắn mẹ sẽ đào xới tổ tông mười tám đời của anh chàng kia cho rõ, nếu điều kiện tốt thì sẽ đồng ý, sau đó giục kết hôn. Còn điều kiện không tốt thì trực tiếp chia rẽ luôn." Lục Thu vừa nói vừa phân tích.
Lục Hạ: "..."
Thực ra cô cũng chẳng rõ bà Lục có biết chuyện này hay không.
Có điều Lục Thu nói đúng, bà Lục đúng là con người như vậy, một kẻ chỉ biết lợi ích, tuy không nói rõ, nhưng bà ta có yêu cầu khá cao với con rể tương lai, đoán chừng muốn nương nhờ con rể đây mà.
Không ngờ Lục Thu còn nhỏ mà lại nhìn người chuẩn như vậy, chẳng phải là đứa thông minh nhất trong lứa con cháu nhà họ Lục sao.