Chương 19: Bán Gạo

Vào rồi cô mới phát hiện nơi này đúng là không nhỏ, đồ bán ở đây cũng khá đầy đủ, vả lại cũng không cần cẩn thận chắp nối này nọ như cô tưởng.

Đồ đạc được bày bán ngang nhiên, mặc dù mọi người không ồn ào nói to, nhưng trông cũng khá náo nhiệt.

Nghĩ tới có người canh gác bên ngoài, Lục Hạ đoán là nơi đây có chống lưng, nên trong lòng cũng yên tâm hơn không ít.

Sau đó cô lần lượt hỏi thăm giá hàng hóa, có hiểu biết bước đầu về giá thị trường ở đây.

Giá cả phổ biến là không cao, nhưng so với thế kỷ 21, ở thời đại này thì đồ ở chợ đen có vẻ đắt hơn hàng hóa ở hợp tác xã cung tiêu rất nhiều.

Lục Hạ nhìn một vòng, trong lòng năm chắc, thế là cô mua một cái sọt to của người vừa thu quán rồi ra ngoài.

Chờ khi cô trở lại, trong sọt đã đựng nửa túi gạo to.

Lần này vẫn là người đàn ông canh gác kia: "Tới làm gì?"

"Bán đồ!" Lục Hạ đáp.

"Một hào."

Lục Hạ: "..."

Tăng giá ngay tại chỗ này là thế nào.

Có điều cô cũng đoán được giá của việc tới mua và bán đồ là khác nhau.



Nên cô không rối rắm cho lắm, xót xa cho một hào xong cô bèn bước vào trong chợ tìm một chỗ ngồi xuống, để sọt kia bên người.

Lúc trước cô che sọt lại nên người khác không biết bên trong có gì.

Cô cất kỹ sọt, sau đó mở túi lương thực bên trong ra một góc để người ta có thể nhìn thấy trong đó đựng gì.

Gạo mà Lục Hạ lấy ra không giống với gạo của người khác.

Gạo của người khác có màu hơi ố vàng, nhưng gạo của cô thì lại hoàn toàn khác, gạo này có màu trắng, tới gần còn có thể ngửi thấy mùi gạo thơm, vừa nhìn đã biết đây là gạo ngon rồi.

Người tới đây đều tinh mắt, lập tức nhìn ra gạo ngon.

Chốc lát sau có một bà chị tới đây nhỏ giọng hỏi: "Em gái, gạo này của em bán thế nào đấy?"

Lục Hạ cũng hạ nhỏ giọng đáp: "Năm hào một cân."

"Cái gì? Năm hào một cân?! Sao cô không đi ăn cướp luôn cho nhanh! Ở hợp tác xã cung tiêu cao nhất mới có một hào, chợ đen này cao nhất cũng hai hào, mà cô thì tăng giá gấp mấy lần rồi!"

Lục Hạ rất bình tĩnh trước dáng vẻ kích động của chị ta, trong lòng cô còn xót của muốn chết.

Đây toàn là gạo tưới nước linh tuyền hết, bán có năm hào một cân thực sự chẳng khác gì cho không, nếu không phải vì kiếm tiền thì cô còn không muốn bán kìa.

Tuy bà chị kiêng dè đây là chợ đen nên không kêu to, nhưng cũng không nhỏ.

Không ít người xung quanh nghe thấy động tĩnh thì sáp tới, có người nghe thấy giá cả thì ngạc nhiên, cũng tham gia trả giá.