Trong tiểu thuyết, mẹ Tô Mạn vốn là tiểu thư nhà tư bản, cha vốn là một thanh niên xuống nông thôn, bởi vì cưới mẹ cô ta mới có việc làm trong thành phố.
Sau đó mẹ qua đời, cha cưới mẹ kế, nhà ông ngoại cô ta cũng xảy ra chuyện, cho nên cô ta liền trở thành đứa nhỏ không ai quan tâm.
Cô ta sống còn không tốt bằng nguyên thân Lục Hạ.
Nhưng mẹ nữ chính thật ra có để lại cho cô một ít đồ vật đáng giá, lúc trước đều ở trong tay mẹ kế, sau khi xuyên không tới đây, Tô Mạn bày kế đòi lại hết.
Cho nên khi xuống nông thôn cô ta mang theo không ít tiền, cuộc sống rất thoải mái.
Giống như lúc này cô ta ăn mặc cao cấp nổi bật như vậy, vừa nhìn đã biết là không thiếu tiền.
Lục Hạ yên lặng suy nghĩ sau này nên làm như thế nào.
Hiện tại đã xác định được là xuyên sách, như vậy thì nên suy tính xem làm thế nào để tránh cốt truyện.
Cô không có khả năng thích nam chính, cũng không muốn có giao thiệp gì với bọn họ, nhưng nếu là ở cùng một thôn, chắc chắn cũng sẽ phải gặp nhau.
Cho nên đến lúc đó chỉ có thể tận lực khiêm tốn, giảm bớt cảm giác tồn tại, sau đó lại nghĩ biện pháp khác vậy.
Về phần chuyện cô sẽ gặp phải trong tiểu thuyết, ánh mắt Lục Hạ trầm xuống.
Xem ra xuống nông thôn rồi vẫn không an toàn, cô vẫn phải nhanh chóng tăng võ lực của mình lên mới được.
Trong lúc Lục Hạ nghĩ đến chuyện xuống nông thôn, thời gian nhanh chóng đến buổi tối, tất cả mọi người đều lấy thức ăn mình chuẩn bị ra.
Đồ của Cố Hướng Nam là ngon nhất, hẳn một con vịt quay nổi tiếng ở thủ đô.
Sau khi anh ta mở nắp ra, mùi vịt quay tức thì tràn ngập cả toa xe.
Cố Hướng Nam cười cười mời bọn họ cùng ăn, nhưng Lục Hạ và Giang Quân Mạc đều từ chối, đây chính là thịt đó, lần đầu tiên gặp mặt sao có thể không biết xấu hổ mà ăn cho được.
Tô Mạn cũng từ chối giống vậy, nhưng cô ta cũng lấy ra một hộp cơm thịt kho tàu, không kém Cố Hướng Nam, mùi rất thơm.
Cô ta cũng ý tứ hỏi bọn họ có muốn ăn cùng hay không, chẳng qua bọn họ cũng từ chối như trước.
Lục Hạ bên này lấy từ trong túi (trên thực tế là không gian) ra hai cái bánh bao đã để nguội trước đó, mà Giang Quân Mạc lấy ra là bánh ngọt, ăn qua loa cho xong.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, bọn họ còn cần phải ở trên xe lửa cả đêm nên chuyện nghỉ ngơi cũng là vấn đề, ngồi thế này hoàn toàn không cách nào ngủ được.
.