Chương 52

“Bao nhiêu?”

Hoắc Sênh giơ lên một cái rương nhỏ trong đống quần áo: “Sáu tờ Đại đoàn kết cùng một ít tiền lẻ, đặt ở trong cái rương nhỏ này giờ không còn nữa.” Cô không để hết tiền ở cùng một chỗ mà chia ra để ở những nơi khác nhau, phiếu cũng giấu rất kỹ, ngược lại không mất tờ phiếu nào, chẳng qua sáu tờ Đại đoàn kết đều không còn, đoán chừng mấy tên trộm nhìn thấy cái rương nhỏ này hơi tinh xảo, bị hấp dẫn, cầm lấy đồ vật bên trong.

Mất nhiều tiền như vậy Hoắc Sênh ruột đau như cắt, cảm giác toàn thân đều mất hết sức sống, nhưng càng làm cho da đầu cô tê dại chính là cô còn mất một thứ khác.

Sáu tờ Đại đoàn kết còn có một ít tiền lẻ?! Triệu Vệ Đông nghe thấy cô mất nhiều tiền như vậy thì cả kinh, nhíu mày nói: “Nhiều như vậy? Sao không khóa cái rương nhỏ rách nát này vào.”

Những thanh niên trí thức cũng ký túc xá nghe xong cũng kinh hãi, quả thật trong tay Hoắc Sênh còn dư rất nhiều tiền, thỉnh thoảng lại có thịt ăn, nhưng không ngờ lại có nhiều tiền như vậy?

Lập tức những người đang khóc liền không khóc nữa.

Lần này mắt Hoắc Sênh đỏ lên: “Khóa thì có ích lợi gì, nếu không mở được thì chúng sẽ ôm cả rương đi.”

Vẻ mặt Triệu Vệ Đông căng thẳng, nhìn khóe mắt ửng đỏ muốn rơi nước mắt của cô, vội vàng nói: “Không sao, mất thì mất, ở đội của tôi không chết đói được.” Anh biết Hoắc Sênh và gia đình đã cắt đứt quan hệ, bị mất nhiều tiền như vậy, sợ là đau lòng muốn chết, nhưng nhìn vẻ mặt của cô và hành động vừa rồi, sao cứ thấy hơi kỳ quái, anh lại hỏi: “Ngoại trừ tiền, còn mất cái gì nữa?”

Hoắc Sênh cắn cắn môi, ấp úng nói: “Không còn gì nữa.”

Triệu Vệ Đông vừa nhìn liền biết có gì đó không đúng: “Đồng chí Hoắc, Thẳng Thắn Tông Khoan Kháng Cự Tòng Nghiêm Thẳng thắn thật thà thì được khoan dung còn chống đối kháng cự thì bị trừng trị nghiêm khắc.

Lúc này con người Hoắc Sênh đều trở nên ướt sũng, Triệu Vệ Đông ho khan một tiếng, cảm thấy mình có phải quá hung dữ hay không, hạ thấp giọng nói: “Mất cái gì, tôi sẽ tìm về cho cô, tiền tôi không bù được, cái khác sẽ nghĩ cách tìm lại cho cô.”

“...” Hoắc Sênh không dám nói, liếc nhìn những người chung quanh một cái, giọng nhỏ như tiếng muỗi: “Tôi mất vài bộ quần áσ ɭóŧ ——”

________

Từ giờ mình nhận edit tiếp bộ này, nếu thấy truyện hay thì tặng ánh kim hoặc donate ủng hộ nhóm nhé <3 Thank you so muchhh