Chương 20

Nhìn chung, công việc chăm sóc là do những nữ thanh niên trí thức đảm nhiệm, còn những công việc nặng nhọc như thu hoạch lúa mì và đào đất do các đồng chí nam đảm nhận. Nữ thanh niên trí thức làm công việc tưới nước, làm cỏ, mặc dù công điểm có ít hơn chút xíu, nhưng các nữ thanh niên trí thức đều rất vui. Hoắc Sênh được giao nhiệm vụ cắt lúa mì, nhưng lại có tới năm phân đất lận, đây rõ ràng là muốn làm khó cô mà.

Hoắc Sênh đứng đơ cả người, dùng liềm có thể cắt lúa mì sao? Cái liềm nó không làm cô bị thương là may lắm rồi.

Diệp Hồng Hà đứng ngay bên cạnh cô, vừa định lên tiếng nói mấy câu bênh vực Hoắc Sênh, nhưng ai có mắt đều nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, thế là cô ấy cũng không dám tiến lên gây sự, tránh rước họa vào thân.

Nhưng không ai ngờ tới Hoắc Sênh lại cầm nông cụ của mình lên và đi làm mà không hề oán trách một lời nào.

Tôn Kính Văn nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, khuôn mặt non nớt có thể chảy nước của cô khiến lòng ông ta càng thêm ngứa ngáy. Ông ta đã nhiều lần ra ám hiệu cho Hoắc Sênh, Hoắc Sênh cũng bí mật tặng quà cho ông ta, nhưng luôn từ chối ngủ chung với ông ta. Cho nên đến cuối cùng ông ta đã nhường vị trí hạn ngạch cho người biết điều hơn cô, đó chính là Lý Trường Mỹ.

Thật không ngờ chỉ vì chuyện hạn ngạch mà Hoắc Sênh lại gây ra rắc rối lớn cho ông ta, bí thư chi bộ công xã nhiều lần trách cứ ông ta. Ông ta và bí thư chi bộ công xã là thân thích với nhau, nên đương nhiên phải giúp đỡ ông ta, đem vị trí hạn ngạch này giao cho Lý Trường Mỹ.

Nhưng vài ngày trước, bí thư chi bộ công xã lại nói muốn bỏ qua hạn ngạch lần này của Lý Trường Mỹ và chờ tới lần sau, ông ta ngẫm nghĩ như vậy cũng tốt, mặc dù Lý Trường Mỹ không giỏi bằng Hoắc Sênh, nhưng dù gì cũng là một thanh niên trí thức xinh đẹp mười sáu mười bảy tuổi, trong năm nay ông ta nhất định sẽ khiến cô ta mềm lòng, còn Hoắc Sênh sớm muộn gì cũng sẽ phải phục tùng dưới bàn tay của ông ta thôi.

Trong đội sản xuất, ai xúc phạm đội trưởng sẽ không có được ngày tháng vui vẻ, có thể nói đội trưởng cũng giống như hoàng đế vậy, cho nên về điểm này Hoắc Sênh đương nhiên phải chịu thiệt thòi.

Liềm vừa nhanh vừa bén, trong nguyên tác Hoắc Sênh chưa từng làm mấy lần công việc đồng áng nặng nề, Hoắc Sênh của hiện tại cũng chưa từng làm qua.

Cô làm rất chậm, trời ngày càng sáng hơn, mọi người đứng tên mình đã hoàn thành công việc, chỉ còn mỗi Hoắc Sênh vẫn tiếp tục công việc cắt lúa trong đống lúa mì.



Cô đổ đầy mồ hôi trên đầu, khuôn mặt đỏ bừng, mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng chiếu rọi vô cùng gắt gao, thế là Hoắc Sênh dứt khoát ném chiếc liềm đi, ngồi trong đống lúa mì nghỉ ngơi một lúc, cô đã làm suốt cả buổi sáng, bây giờ mệt đến mức chẳng còn sức làm.

"Hoắc Sênh!" Diệp Hồng Hà đã hoàn thành công việc của mình, cô ấy đi ngang qua Hoắc Sênh, công việc của cô ấy không nặng lắm, cho nên cô ấy đã làm xong từ sáng sớm, cô ấy nhanh chóng trở lại ký túc xá thanh niên trí thức và mang cho Hoắc Sênh một chậu nước.

“Cậu định làm cái này cho tới bao giờ đây!” Diệp Hồng Hà thấy Hoắc Sênh bận rộn như vậy, năm phân lúa mì dưới tên mình cắt mãi còn không xong, cứ thế này có khi tới nửa đêm cũng chưa hoàn thành.

Sau khi Diệp Hồng Hà nói xong, cô nhìn khắp xung quanh, khi không thấy ai chú ý tới mình, cô ấy liền cầm liềm lên để giúp Hoắc Sênh làm việc. Cô ấy làm việc nhanh hơn hơn nhiều so với bộ dáng chậm chạp của Hoắc Sênh, chỉ trong một thời gian ngắn, lúa mì thu hoạch được gần như đã bắt kịp phần thu hoạch của Hoắc Sênh cả buổi sáng.

"...Hoắc Sênh." Diệp Hồng Hà cắm liềm vào đống lúa mì, ghé vào tai Hoắc Sênh nói: "Cậu có biết lúc nãy đi ngang qua đây tớ đã nhìn thấy ai không? Tớ đã nhìn thấy Lý Trường Mỹ đấy, cô ta đang đi cùng với đội trưởng Tôn. Trước đây cậu đã từng nói hai người họ có quan hệ mập mờ với nhau, có vẻ như chuyện này là thật đấy."

Hoắc Sênh im lặng không nói gì, cô chỉ chăm chú phần công việc của mình.

Trong lòng Diệp Hồng Hà dấy lên một suy nghĩ, cô ấy cảm thấy rất vui vẻ khi hạn ngạch quay về thành phố lần này rơi trúng đầu mình, cô ấy vui đến nỗi cả đêm qua đều trằn trọc, ngủ thế nào cũng không được yên giấc. Nhưng vừa rồi nhìn vào mối quan hệ giữa Lý Trường Mỹ và đội trưởng Tôn, cô ấy có dự cảm không tốt rằng vị trí hạn ngạch này có khi không thể giữ được lâu.

"Lần này có thể trở về được thì trở về thôi, nếu không về được thì chờ tới lần sau. Hoắc Sênh nói xong lại tiếp tục cầm liềm lên tiếp tục cắt lúa mì. Theo lý mà nói, nếu theo đúng tình tiết trong nguyên tác, sau khi cô gây rối, Lý Trường Mỹ đã đi tìm bí thư chi bộ công xã và giành được hạn ngạch này.

Bây giờ, cô không đi gây rối, hạn ngạch đã là của Diệp Hồng Hà, cô thật sự không biết bí thư chi bộ công xã nghĩ cái gì nữa, nhưng chỉ e lần này Lý Trường Mỹ đã chủ động đi tìm bí thư chi bộ công xã để thương lượng, có trời mới biết hạn ngạch này cuối cùng sẽ về tay ai.

Hoắc Sênh vẫn nói rất bình tĩnh, Diệp Hồng Hà đột nhiên hiểu ra, hạn ngạch nên là của ai thì sẽ là của người đó. Cô ấy thu dọn đồ đạc trước, nếu hạn ngạch thật sự thay đổi, có lẽ cô ấy phải đợi lần sau giống như những gì Hoắc Sênh nói.