Chương 15

Có rất nhiều người trong huyện, khi Hoắc Sênh và Diệp Hồng Hà đến lối vào của hợp tác xã tiếp thị và cung ứng, phía bên ngoài đã xếp thành hàng dài, chỉ nhìn thấy đuôi mà chẳng thấy đầu đâu.

"Đến muộn mất tiêu rồi." Diệp Hồng Hà kiễng chân lên nhìn xung quanh, đông người khủng khϊếp, phỏng chừng phải đứng chờ mất một hai tiếng mới đến được lượt bọn họ, mà cho tới khi đến lượt cũng không biết còn lại bao nhiêu, không biết còn sót lại đồ tốt không nữa. Hôm nay Hoắc Sênh mang theo rất nhiều tem thực phẩm và tem thịt, cô muốn mua một vài thứ ngon để dành: "Lần sau còn đi nữa, tốt hơn là nên đi xe bò chuyển sang ô tô. Nếu đến sớm hơn chút nữa, chúng ta không cần phải xếp hàng dài chờ đợi mà còn đỡ được tiền vé xe."

Mặt trời đã lên nhưng nắng vẫn còn hơi độc, trước cổng hợp tác xã cung ứng và tiếp thị có treo khẩu hiệu “Phát triển kinh tế, đảm bảo nguồn cung”, nhưng cái đám đông khổng lồ này gần như nhấn chìm mất cái khẩu hiệu luôn rồi!

Sau khi đứng đó một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt Hoắc Sênh và những người khác, hợp tác xã cung ứng và tiếp thị vô cùng sạch sẽ, nền gạch xanh kèm hoa văn vô cùng sặc sỡ bắt mắt, hèn gì mà ồn ào náo nhiệt như vậy.

Hoắc Sênh lấy phiếu thịt ra, hét với người ở cửa sổ bên trong: "Đồng chí à, cắt cho tôi một— à không hai cân thịt lợn nhé."

Người bán hàng cột hai miếng thịt nạc vào một cái cân dài một cách gọn gàng rồi đưa cho Hoắc Sênh.

"Này, khoan đã, Hoắc Sênh, đây là thịt nạc, không có chút mỡ nào cả."

Thịt mỡ ngon hơn thịt nạc, thường thì rất ít người mua thịt nạc.

Diệp Hồng Hà vội vàng nhắc nhở Hoắc Sênh nhìn cho rõ, hai miếng thịt đó trong khá mỏng manh.

"Không có thịt mỡ, bây giờ chỉ còn hai miếng thịt nạc thôi, thế này còn đòi hỏi gì nữa." Thái độ của nhân viên bán hàng không tốt, anh ta đưa tay quay chiếc bàn tính trên thớt.



Trên thớt bày mấy cái bàn tính sổ sách, phần thịt còn lại không nhiều, chủ yếu là thịt nạc và một ít nội tạng lợn.

Thế nhưng, ở góc thớt có một miếng thịt nhiều mỡ và thịt nạc, người bán hàng trố mắt nói bâng quơ, còn cố tình nói láo rằng phần thịt này được người thân đặt mua hoặc để dành cho mình. Hoắc Sênh đếm phiếu thịt đưa cho nhân viên bán hàng: "Tôi sẽ lấy phần thịt nạc."

Diệp Hồng Hà nghĩ cái nhà ăn này dành cho thanh niên trí thức mà ngay cả dầu ăn cũng chẳng có, lần nào đi tới đây cũng chỉ còn nhiêu đó, Hoắc Sênh là người thành phố, cô chỉ muốn ăn thịt cho thỏa cơn thèm nên mới mua thôi, không được phần thịt mỡ cũng không sao.

Nhìn vào những gì còn sót lại trong hộp, Diệp Hồng Hà lấy một số khúc xương lớn và nội tạng lợn còn sót lại.

Hai người bưng thịt ra ngoài, đến tạp hóa mua thêm vài thứ khác, Hoắc Sênh mua hai túi bột mì giàu mạnh* và một số gia vị tạo mùi, tiêu tốn hết khoảng 20 cân phiếu thực phẩm. Diệp Hồng Hà nói cô không nên tính toán như vậy, mấy thứ bột này đều là dạng hạt mịn, mọi người ở đây đều chỉ mua một túi bột giàu mạnh và một chút bột tạo khối để trộn vào sử dụng, nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi quá nhiều hương vị của món ăn.

*Bột mì giàu mạnh (5) dùng để chỉ một loại bột có hàm lượng gluten cao, tương đối mịn, hàm lượng gluten cao, ít tạp chất, trắng hơn và tương tự như bột tinh chế. Trước năm 1949, bột mì Trung Quốc được chia thành bột mì số 1, 2, 3 và 4, phần lớn là bột mì số 2, được bán khắp cả nước với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Hoắc Sênh nghĩ lần sau cô cũng sẽ thử một chút, dù sao bây giờ cô không có nguồn thu nhập chính, phải dựa vào việc kiếm công điểm để nuôi sống bản thân, mặc dù cô có rất nhiều phiếu thực phẩm và tiền mặt, chẳng qua ngồi không núi vàng ăn cũng hết, không thể cứ ngồi không mãi mà không làm gì, nhưng chuyện này còn chưa là gì, quan trọng nhất chính là công điểm kiếm được bao nhiêu còn chưa biết nữa.

Trên đường đi, Hoắc Sênh nhìn thấy quả mơ vàng cam trong rất ngon nên mua về một ít, người trong huyện bán trái này rất nhiều, Hoắc Sênh mua cả rổ mơ xong liền quay lại, nhưng Diệp Hồng Hà đi theo cô từ nãy giờ lại biến đi đâu mất.

Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, Hoắc Sênh tìm nửa ngày trời mà không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, cô không quen đường đi trong huyện. Theo như trong nguyên tác, Hoắc Sênh đã đến chỗ này mấy lần, nhưng sau khi chui vào trong cuốn sách này, cô lại thành người mới đến lần đầu. Không biết từ lúc nào Hoắc Sênh đã đi đến một con đường khá vắng vẻ. Nhưng hai bên đường vẫn bày bán đồ, tìm không thấy Diệp Hồng Hà, trong tay lại đang xách túi bột mì giàu mạnh khá nặng, Hoắc Sênh định đến chỗ xe máy kéo đợi cô ấy quay lại, nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người đứng ngay chỗ khóc khuất, đó không phải là Triệu Vệ Đông sao? Anh ấy ở chỗ này làm gì?