Chương 6: Chọn ngày lành

Hạ Lan Anh? Nữ chính trong tiểu thuyết Hạ Lan Anh?

Lâm Lâm nhìn kỹ lại cô gái đó, tay áo được xắn lên qua khuỷu tay lộ ra cánh tay trẳng trẻo bóng loáng. Dù làm việc nhà nông, mặc trên người bộ quần áo vá vụn cũng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp xinh đẹp vốn có. Nãy cô còn thắc mắc ở đâu ra mỹ nữ như vậy, hoá ra là nữ chính. Không hổ là con ruột của tác giả.

Nhưng lúc này trong mắt nữ chính toát ra vẻ ghen ghét làm cho giá trị nhan sắc cũng giảm bớt một phần khí chất.

Lâm Lâm bình tĩnh dời đi ánh mắt, không nhìn cô ta.

“Nhìn dáng vẻ đó, người không biết còn tưởng cô ta và thanh niên trí thức Tần là đối tượng đấy. Chị cùng đối tượng của mình đi hẹn hò, quang minh chính đại, liên quan gì đến cô ta chứ.” Vu Kim Phượng ở bên cạnh bất bình.

Bởi vì trong mắt nữ chính, lúc này cô là kẻ ác độc đã đoạt người mà nữ chính thích nha. Trong lòng Lâm Lâm rõ ràng, không biết vì nguyên nhân gì mà người rơi xuống nước lại biến thành mình, cùng Tần Trạch Dương đính hôn cũng biến thành mình, nên chuyện cùng nữ chính giao hảo là không có khả năng, không có trở mặt là đã cám ơn trời đất rồi. Nhưng nhìn ánh mắt nữ chính hiện giờ, giống như đã trở mặt.

Ngày hôm sau Tần Trạch Dương xin nghỉ một ngày lên trấn trên, buổi chiều sau khi mọi người về nhà nghỉ ngơi xong, Tần Trạch Dương liền đến nhà Lâm Lâm.

“Lâm Lâm, xem ai tới này, còn không ra nghênh đón một chút.” Lâm Lâm vừa nghe liền biết là giọng của bà chị dâu cả.

“Ai u, thanh niên trí thức Tần tới là được rồi, đều là người một nhà, còn mang đến nhiều đồ như vậy, thật là khách sáo.” Lý Đình Trân vừa nói vừa tiếp nhận túi quà tặng trong tay Tần Trạch Dương.

Mẹ Lâm đi tới vươn tay lấy lại bọc đồ trong tay Lý Đình Trân, nhiệt tình nói: “Tiều Tần a, tới liền tới, không cần mang theo mấy thứ này.” Nói xong còn lặng lẽ hướng trong túi nhìn nhìn, xem bên trong có thứ gì.

Lúc Lâm Lâm ra ngoài, thấy Tần Trạch Dương ăn mặc một thân áo sơ mi trắng, quần dài kiểu quân đội màu xanh lục, dáng người cao thẳng đứng ở trong sân Lâm gia. Xung quanh còn có người nhà họ Lâm.

“Thanh niên trí thức Tần, tiến vào ngồi đi. Mẹ Dục Huy, vào trong ngăn tủ lấy rượu cao lương ra, hôm nay ta cùng thanh niên trí thức Tần cùng uống.” Lâm Chính Nghĩa tiếp đón Tần Trạch Dương.

“Không cần đâu chú, hôm nay cháu tới là nói chút chuyện, qua mấy ngày nữa lại chính thức bái phỏng.” Tần Trạch Dương từ chối.



Lâm Lâm tiến vào phòng khách, mẹ Lâm liền gọi cô: “Lâm Lâm tới đây ngồi đi.”

“Trạch Dương tới để thương lượng chuyện kết hôn của các con đó.” Lâm Lâm trừu trừu khoé miệng, mới qua bao lâu mà đã gọi Trạch Dương thân thiết như vậy rồi.

Cảm giác của Lâm Lâm lúc này thập phần mâu thuẫn, một mặt cô không muốn cùng nhân vật trong cốt truyện nhấc lên quan hệ, mặt khác lại cảm thấy Tần Trạch Dương thực sự là một đối tượng kết hôn không tồi. Lớn lên đẹp trai, tương lai tiền đồ không thể đo lường, không hoa tâm, chỉ là trong lòng đối phương chỉ có nghiên cứu khoa học.

Cùng đối tượng như vậy kết hôn cô còn có thể làm cá mặn sao? Lâm Lâm tự hỏi.

Nhưng nếu đồng ý kết hôn thì tương lai cô cũng không cần tự mình tìm đối tượng mà không biết phẩm hạnh tốt hay xấu, cũng không phải đối mặt với việc bị trưởng bối thúc giục kết hôn.

“Lâm Lâm, Lâm Lâm, thời gian kết hôn định vào ngày mười hai tháng mười, con thấy thế nào? Mấy ngày hôm trước mẹ hỏi qua lão Lưu đầu thôn, ông ấy nói đây là ngày lành.” Mẹ Lâm vẻ mặt vui mừng đối Lâm Lâm nói, kết hôn sớm một chút, nói không chừng còn có thể thu thêm được tiền mừng đâu.

Cô còn chưa có quyết định muốn kết hôn hay không đâu, mọi người như thế nào đến ngày lành cũng chọn xong rồi? Lâm Lâm nội tâm liền câm nín.

Tần Trạch Dương ở đối diện nhìn Lâm Lâm bộ dáng muốn phản bác lại không biết mở miệng như thế nào, có chút muốn cười, trong mắt hiện lên tia sáng nhạt.

Chọn ngày xong xuôi, Lâm Lâm bị mẹ Lâm yêu cầu ra cửa tiễn thanh niên trí thức Tần một đoạn.

Lâm Lâm cạn lời, có gì mà phải tiễn a, chỗ ở của thanh niên trí thức cũng chỉ cách Lâm gia có mười phút đi bộ.

“Lâm Lâm, anh thật sự là muốn cùng em xây dựng một gia đình thuộc về chúng ta.” Đi cách Lâm gia một khoảng, bỗng nhiên Tần Trạch Dương dừng lại, xoay người về phía Lâm Lâm nói.

“Anh biết có thể em cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng khi gả cho anh. Nhưng anh đảm bảo, anh sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng để em có cuộc sống thật tốt, sẽ không để em phải hối hận khi đồng ý kết hôn với anh.” Nói xong lời này, Tần Trạch Dương nghiêm túc nhìn Lâm Lâm, ánh mắt anh nhìn cô cực kỳ kiên định.

Lâm Lâm cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh. Không cần dùng những từ ngữ xa hoa, trau chuốt, chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Lâm Lâm rung động. Lâm Lâm cụp đôi mắt xuống có chút suy tư.