Tần Trạch Dương biết thời gian gần đây Lâm Lâm đang ôn tập kiến thức sơ trung, trước đó cô đã nhờ anh tìm cho cô đủ bộ sách giáo khoa của cả sơ trung và cao trung. Lâm Lâm chỉ mới tốt nghiệp tiểu học nên ban đầu anh chỉ nghĩ cô tìm hộ cho ai đó, nhưng có mấy lần cô chủ động hỏi anh một vài phần kiến thức không hiểu của môn Toán sơ trung.
Lúc này anh mới biết là cô đang tự đọc sách, trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc, vì cô chỉ mới học nhưng tốc độ lại rất nhanh, quyển toán sơ trung năm nhất gần cô như đã đọc xong. Còn môn Ngữ Văn và Tiếng Anh thì không thấy cô hỏi lần nào. Có lần anh tới phòng đúng lúc cô đang đọc một đoạn Tiếng Anh, cách phát âm và ngữ điệu cực kỳ chuẩn. Tần Trạch Dương biết Lâm Lâm có chuyện gì đó chưa nói với anh, nhưng anh không hỏi, anh tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ chủ động chia sẻ tất cả mọi bí mật của mình cho anh nghe.
"Được, phần này anh còn chưa chấm, em ngồi ở đây nhé." Anh kéo ra một chiếc ghế khác, chia một nửa bàn làm việc để cho cô ngồi. Sau đó anh nói qua một chút cách thức cho điểm và một tờ đáp án chi tiết để cô xem.
Thời gian này nhờ có máy may nên cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, cô ôn lại kiến thức sơ trung của năm nhất một lượt. Mặc dù đã lâu không đυ.ng đến, nhưng phần căn bản thì vẫn nắm được, những phần phức tập thì cô đã có Tần Trạch Dương giúp. Sau khi xem lại thì cũng không gặp trở ngại gì. Đối với kiến thức trong bài kiểm tra này cô cũng có phần nắm chắc, Lâm Lâm cầm bài kiểm tra, bắt đầu nghiêm túc chấm điểm, cô cũng học theo cách của Tần Trạch Dương, vừa gạch lỗi vừa cho lời phê chi tiết.
Có thêm Lâm Lâm hỗ trợ nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ mất hai tiếng đồng hồ đã chấm xong toàn bộ. Tần Trạch Dương xếp gọn lại phải kiểm tra, phân chia rõ ràng để ngày mai trả bài cho từng lớp.
Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, đến hơn 4 giờ chiều Tần Trạch Dương chở Lâm Lâm tới rạp chiếu phim.
Khi đến rạp, Lâm Lâm và Tần Trạch Dương bỏ ra 1 đồng mua hai vé xem phim ở rạp Thanh Sơn Trấn đang chiếu. Theo kiểu cuốn chiếu, phim chiếu xong, một lúc sau mới chiếu phần thứ hai, nhiều người đã mua vé và ngồi đây xem phim cả ngày.
Khi hai người bước vào, trên màn ảnh đã bắt đầu chiếu bộ phim “Ngôi sao rực rỡ”, mọi người đang tập trung theo dõi, tâm trí của họ đều thăng trầm theo trải nghiệm của nhân vật chính “Đông Tử”.
Nhìn xung quanh, chỗ ngồi xem phim đều đã kín, Lâm Lâm và Tần Trạch Dương đi vào một góc xa trong rạp.
Lâm Lâm đã quen xem phim màu ở hiện đại, hiện giờ xem phim đen trắng như thế này hơi không thích ứng, nhìn Tần Trạch Dương bên cạnh đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn, Lâm Lâm chợt nảy ra suy nghĩ
không hay.
Bỗng cảm thấy tay mình như bị vật gì chạm vào, Tần Trạch Dương quay lại thì thấy chẳng có gì cả, Lâm Lâm cũng đang xem phim.
Một lúc sau, Tần Trạch Dương lại cảm thấy lưng mình bị chạm, lập tức quay đầu lại thì không có bóng người, mặt ngoài quay đầu lại, nhưng trong lòng đã cảnh giác rồi và tiếp tục xem phim.
Nhìn phản ứng của Tần Trạch Dương, trong lòng Lâm Lâm đang rất vui vẻ. Cô lại động ngón tay, chuẩn bị tiếp tục trêu chọc anh, lần này là muốn sờ đùi anh.
Lâm Lâm đưa tay ra, vừa chạm vào quần đã bị một bàn tay to nắm lấy, sau đó lực bắt đầu yếu dần, Lâm Lâm trong bóng tối nhìn Tần Trạch Dương, anh cũng nhìn lại cô.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của anh, chợt cảm thấy mình thật trẻ con nên lại cười, nhưng cũng vui. Cô đã có bạn trai rồi, nên muốn làm những việc mà các cặp đôi nên làm trong rạp phim.
Lâm Lâm mỉm cười giơ ngón tay ngoắc về phía anh, Tần Trạch Dương tưởng cô định nói gì nên hơi cúi người ghé sát tai lại gần. Chợt cảm thấy dái tai mình chạm vào một vật gì đó ấm áp mềm mại, sau đó nhẹ nhàng quay đầu, đôi môi liền được cô áp lên.
Rốt cuộc anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt tối sầm, chậm rãi ôm lấy Lâm Lâm, cúi đầu đắm chìm trong nụ hôn say đắm. Trong khung cảnh bóng tối bao phủ, phía trước có rất nhiều người đang mải mê xem phim, hai người làm chuyện mờ ám rất gây kí©h thí©ɧ.
Tới khi phim chiếu hết, ra ngoài trời cũng đã muộn, Lâm Lâm hơi bĩu môi, ban đầu cô dự định trêu anh một chút, ai ngờ cuối cùng người bị bắt nạt lại là mình. Tần Trạch Dương nhìn cánh môi hơi sưng đỏ của cô, trong lòng có chút áy náy nhưng không giấu giếm được niềm vui, anh chưa bao giờ làm chuyện gì táo bạo như vậy.
Khi đưa Lâm Lâm về ký túc xá, hai người hẹn cuối tuần sẽ cùng nhau về thôn, cuối cùng mới lưu luyến chào tạm biệt.