"Đây chỉ là tháng đầu chị mới học nên tốc độ chưa nhanh, đợi sang tháng số lượng em sẽ tăng gấp đôi." Lâm Lâm gật đầu nói.
"Lâm Lâm, cảm ơn em. Vậy hôm nay chị có thể bắt đầu học luôn được không?" Hạnh Tử nghe vậy thì có chút gấp không chờ được muốn bắt đầu luôn.
Thời gian một tháng tiếp theo, Lâm Lâm vừa cầm tay chỉ dạy Hạnh Tử vừa hoàn thành đơn đặt hàng. Hạnh Tử theo Lâm Lâm học được cách làm hơn 100 mẫu dây buộc tóc khác sau thì cực kỳ khâm phục và ngưỡng mộ cô. Nếu không phải Lâm Lâm đích thân hướng dẫn thì dù chị ấy có nhìn mẫu có sẵn cũng rất khó bắt chước theo. Mỗi mẫu mã đều có cách gấp và đường cắt khác nhau, chỉ cần nắm được công thức thì mỗi đường cắt sẽ ra được một hình dạng dây buộc tóc rất là xinh đẹp. Không biết trong đầu Lâm Lâm làm cách nào mà có thể nghĩ ra nhiều thứ độc đáo như vậy.
Nếu Lâm Lâm biết được suy nghĩ của Hạnh Tử, cô sẽ nói với chị ấy là nhờ vào hệ thống mạng thông tin hiện đại, cô học qua các kênh mạng xã hội, rồi sau đó tự bản thân cô mày mò sáng tạo thêm nhiều mẫu mã độc đáo hơn để thu hút khách hàng. Tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo và niềm yêu thích nho nhỏ với đồ handmade thôi.
Cứ như vậy, đến đầu tháng cô giao đủ số lượng dây buộc tóc cho Cao Đức, còn bên Ngưu Đại Nữu đã được cô giao từ sớm rồi, Cung Tiêu Xã mỗi ngày lấy ra mấy chiếc bán lẻ nên cũng không có vấn đề gì. Thanh toán xong cho Hạnh Tử 20 đồng, tăng số lượng cho chị ấy lên 1000 sản phẩm tháng này xong, từ giờ chị ấy có thể tự làm tại nhà mà không cần cô chỉ dạy nữa.
Lâm Lâm kiểm tra lại số tiền hiện cô đang có, số tiền trước đây cô kiếm được thì đã dùng để mua công việc tính ra không còn dư mà đang thiếu 100 đồng chỗ Tần Trạch Dương. Tiền lương 24 đồng cô dùng 8 đồng mua vé cơm tháng, 10 đồng đưa cho mẹ Lâm, 6 đồng còn lại mua đồ lặt vặt và đồ cho Lâm gia nên khoản này không tiết kiệm được. Tháng trước bán dây buộc tóc kiếm được 192 đồng, sau đó mua máy may 120 đồng. Tháng này kiếm được 244 đồng, trả cho Hạnh Tử 20 đồng. Vậy là hiện giờ cô tiết kiệm được tổng gần 300 đồng. Từ tháng sau bỏ đi các khoản phí thì cố định mỗi tháng cô sẽ kiếm được 176 đồng, một năm được hơn 2000 đồng. Số tiền này cô tính tiết kiệm để sau này sẽ đầu tư mua nhà ở và mua nhà cho thuê lại, mục tiêu của cô không cần phải bán mạng kiếm tiền, cô chỉ muốn tích một khoản kha khá để trải qua cuộc sống nhàn nhã là được.
----------------------------------------
Hôm nay Lâm Lâm xin nghỉ một ngày, buổi chiều Tần Trạch Dương không có tiết dạy, cô đi thẳng tới ký túc xá trường tìm anh. Mấy lần trước Tần Trạch Dương đã dẫn cô tới đây rồi, hiện giờ quen cửa quen nẻo có thể tự đi vào.
Cửa phòng anh không đóng, Lâm Lâm thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một chồng giấy, anh dùng bút viết viết sửa sửa rất chăm chú. Người đàn ông khi nghiêm túc làm việc trông cực kỳ thu hút, Lâm Lâm cũng không nỡ quấy rầy anh, cô chỉ lặng lẽ đứng ở cửa ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ không góc chết của anh.
Dường như cảm nhận được có người, Tần Trạch Dương khẽ ngước đầu lên, nhìn thấy Lâm Lâm anh liền nở nụ cười: "Em tới rồi, sao lại đứng ở cửa?"
"Thấy anh đang bận việc nên không muốn quấy rầy." Lâm Lâm đi tới, thấy rõ Tần Trạch Dương là đang chấm bài cho học sinh sơ trung năm nhất.
"Không sao, anh đang chữa bài kiểm tra đầu tháng, em ngồi chờ anh một lát nữa nhé. Anh tranh thủ chấm xong sớm, buổi chiều nay sẽ dẫn em đi xem phim." Tần Trạch Dương tạm dừng việc đang làm, anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô nói.
"Anh sửa bài chi tiết thật đó, có cần em giúp không?" Lâm Lâm nhìn vào số bài kiểm tra mà Tần Trạch Dương đã chữa xong, anh không chỉ đơn giản là cho điểm số, mà với mỗi một lỗi học sinh làm sai anh đều chỉ rõ vấn đề và phương pháp điều chỉnh, phải nói là cực kỳ tâm huyết.