Sáng sớm hôm sau.
Lâm Lâm chuẩn bị cùng Hạnh Tử nói chuyện về việc hợp tác, cô tin chắc rằng đây là một khoản thu không nhỏ nên không có lý do gì để chị ấy từ chối cả. Thực ra bây giờ Lâm Lâm đã có máy may, để làm hơn 2000 sản phẩm dây buộc tóc đối với cô cũng không khó, nhưng sắp tới cô còn bận rộn chuyện đám cưới, ngoài ra còn phải chuẩn bị thời gian cho việc ôn tập kiến thức thi đại học. Mặc dù bản thân cô ở hiện đại đã là sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng nói thật ngoài Tiếng Anh ra thì Toán và Ngữ Văn cấp ba cô đã không còn nhớ gì nữa rồi. Cũng may còn khoảng 2 năm đủ cho cô bù lại kiến thức đã hổng.
Tới Cung Tiêu Xã, buổi sáng nhân lúc rảnh rỗi không có khách tới mua hàng, Lâm Lâm gọi Hạnh Tử sang quầy hàng của mình nói chuyện: "Chị Hạnh Tử, chị có ý nghĩ kiếm thêm thu nhập không?"
"Kiếm tiền? Em có cách gì sao?" Nghe cách Lâm Lâm hỏi thì Hạnh Tử đoán được là cô có con đường riêng, liền thấp giọng hỏi lại.
Lâm Lâm lấy túi có 10 chiếc dây buộc tóc với mười kiểu dáng khác nhau ra cho Hạnh Tử xem. Lâm Lâm biết hai người bán chung một gian hàng, hơn một tháng qua chuyện cô trao đổi dây buộc tóc cho khách hàng chắc chắn Hạnh Tử cũng thấy, nhưng chị ấy lại không hề hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Đây cũng là một trong những lý do để cô tin tưởng vào nhân phẩm của Hạnh Tử.
"Đây là dây buộc tóc em làm, chắc chị cũng thấy thỉnh thoảng em có trao đổi với khách đến mua hàng." Lâm Lâm gợi mở nói.
"Ý em là em muốn dạy chị cách làm cái này rồi đổi cho khách đến mua gia vị giống em sao?" Đôi mắt Hạnh Tử sáng lên nhìn Lâm Lâm, chị ấy biết hơn một tháng vừa rồi Lâm Lâm bán cũng được mấy trăm cái, nếu trừ đi vốn bỏ ra cũng có thể lãi được ít nhất 10 đồng. Chị ấy không phải là người ham món lợi nhỏ, dù Lâm Lâm có cách kiếm thêm tiền nhưng đó là nhờ vào bản lĩnh của cô, chị ấy chỉ hâm mộ chứ không có chút tâm tư gì. Giờ nghe Lâm Lâm chủ động nhắc tới, tỏ ý muốn giúp mình tăng thu nhập, đương nhiên là chị ấy rất vui vẻ.
"Em bán vải vóc nên rảnh rỗi làm một vài sản phẩm bằng vải đổi với người ta cũng sẽ không bị chú ý, nhưng chị bán mặt hàng gia vị thì không dùng cách như em được. Số lượng em bán ở Cung Tiêu Xã cũng không nhiều vì sợ dễ gây ảnh hưởng xấu. Hiện tại em đang có số lượng đặt hàng cố định hàng tháng tương đối lớn, em sẽ dạy chị cách làm, mỗi tháng chị làm cho em theo số lượng yêu cầu, em sẽ chia phần trăm cho chị. Chị thấy thế nào?" Lâm Lâm từ tốn giải thích.
"Được, được, chị đồng ý." Hạnh Tử không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu.
"Chị còn chưa biết sẽ kiếm được bao nhiêu đâu, sao lại đồng ý nhanh thế chứ." Lâm Lâm thấy chị ấy như vậy có chút bất đắc dĩ.
"Dù chỉ kiếm được thêm vài đồng chị cũng đồng ý. Nói thật với em hiện giờ chị còn phải ở chung với cả gia đình chồng, người một nhà chen chúc trong căn nhà nhỏ, xoay người cũng thấy khó khăn. Tiền lương của chị cũng không giữ lại được mà phải giao cho mẹ chồng, muốn mua đồ ăn ngon cho con cũng không dễ dàng. Chị cũng muốn tích góp một khoản để thuê nhà dọn ra ở riêng lâu rồi." Hạnh Tử kể lại hoàn cảnh gia đình, nghĩ tới ngày tháng hai vợ chồng kiếm được bao nhiêu nhiêu đều phải nộp lại nuôi gia đình chồng thì chị cũng nhẫn nhịn đủ rồi.
"Vậy em nói rõ luôn nhé, dây buộc tóc thì em biết cách làm khoảng hơn 100 mẫu, buổi chiều tan ca hoặc ngày nghỉ chị tới phòng em học cách làm. Trước mắt tháng này em sẽ để chị làm 500 chiếc, em bán số lượng lớn nên giá sẽ không bằng bán lẻ như ở Cung Tiêu Xã. Không tính phí nguyên liệu, mỗi sản phẩm em sẽ trả chị 4 phân tiền." Lâm Lâm đã tính kỹ, mỗi chiếc dây buộc tóc vốn bỏ ra là 1 phân, cô lãi được 8 phân. Đầu ra để tiêu thụ và cách làm đều là cô có sẵn, Hạnh Tử thì bỏ sức nên cô sẽ đưa cho chị ấy 5 phần.
"4....4 phân? Làm 500 chiếc? Nhiều như vậy?" Hạnh Tử có chút choáng váng, nếu chị ấy làm xong thì một tháng có thể kiếm được thêm 20 đồng, gần bằng một tháng lương đi làm rồi.