Chương 47: Thân mật

Giáo viên Hướng nghe thấy Lâm Lâm là vị hôn thê của anh thì có chút không cam lòng, muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng như thế nào. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trạch Dương, cô ta đã có tình cảm với anh, anh có bề ngoài đẹp trai, dáng người cao ráo, bằng cấp lại cao, thực sự là mẫu người đàn ông lý tưởng trong lòng cô ta. Trong mấy ngày vừa qua, cô ta cũng cố tìm cách tiếp cận để làm quen với anh nhưng đều bị anh dùng thái độ xa cách khách khí từ chối. Vốn dĩ cô ta còn định chậm rãi tiếp xúc với anh sau đó mới bày tỏ, lại không ngờ anh đã có đối tượng, khiến cô ta khó chịu đứng đó nhìn hai người nhưng không chịu rời đi.

Lâm Lâm thấy dáng vẻ của cô ta thì chỉ biết thở dài trong lòng, đúng là nam nhan họa thủy mà, khuôn mặt này của Tần Trạch Dương thực sự là rất dễ khiến nữ nhân ưu ái.

"Cô Hướng, chúng tôi có việc đi trước, tạm biệt." Tần Trạch Dương không quan tâm sắc mặt hiên tại của giáo viên Hướng, anh chóng muốn tìm nơi để tâm sự với Lâm Lâm.

Ngồi sau xe đi cách trường một đoạn, Lâm Lâm khẽ nhéo hông Tần Trạch Dương, giọng điệu có chút chua nói: "Anh đúng là biết gây họa đấy."

"Anh nào có, trời đất chứng giám, người anh muốn gây họa cũng chỉ có một mình em thôi mà." Tần Trạch Dương nhanh chóng thanh minh, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với cô nhưng vấn đề trong sạch anh tuyệt đối phải tỏ thái độ.

"Hừ, anh lẻo mép thật đấy." Khóe môi Lâm Lâm khẽ cong lên nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ừm, anh chỉ lẻo mép với vợ anh thôi." Tiếng Tần Trạch Dương cười khẽ trêu chọc khiến vành tai Lâm Lâm nóng lên.



"Được rồi, anh mau lái xe đi, ăn cơm xong em có việc cần anh ra sức đó." Trên đường tới tiệm cơm Lâm Lâm kể cho anh nghe chuyện mình mua máy may từ chỗ Cao Đức, cô báo cho anh giờ hẹn để lát nữa anh tới lấy về.

Ăn cơm xong Tần Trạch Dương đưa Lâm Lâm về phòng liền tới chỗ Cao Đức, máy may được buộc chặt sau xe đạp, chở về đến nơi cũng đã 7 giờ tối. Lâm Lâm trả cho bác bảo vệ 2 mao nhờ khiêng máy may lên phòng. Sắp xếp lại không gian nhỏ hẹp, nhìn chiếc máy may giữa phòng khiến Lâm Lâm tràn ngập thỏa mãn, từ giờ cô có thể thoải mái làm dây buộc tóc mà không cần phải thức khuya nữa rồi.

Sau khi đóng cửa phòng, Tần Trạch Dương quay lại nhìn thấy dáng vẻ hào hứng Lâm Lâm, ánh mắt anh tràn đầy dịu dàng tiến tới từ phía phía sau ôm lấy cô, cả người Lâm Lâm hãm chặt ở trong l*иg ngực anh, Tần Trạch Dương tựa cằm lên vai cô khẽ nói: "Lâm Lâm, anh nhớ em lắm."

"Ân, em cũng thế." Chỉ mới tách ra không lâu nhưng cô cũng rất nhớ anh, xoay người, cô vòng tay ôm chặt lấy Tần Trạch Dương, cô từ trong lòng anh ngầng đầu nở nụ cười xán lạn.

Trong mắt Tần Trạch Dương tràn ngập hình bóng Lâm Lâm, cánh tay anh cẩn thận đỡ sau gáy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Khi mới bắt đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng phác họa hai cánh môi. Dần dần đầu lưỡi tỉ mẩn chậm rãi tiến vào bên trong khám phá hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô. Đầu lưỡi dây dưa, hô hấp giữa hai người tăng lên vài phần, Lâm Lâm bị hôn tới mức gần như mất hết dưỡng khí, toàn thân mềm mại vô lực chỉ có thể dựa vào người anh. Phía Tần Trạch Dương cũng không khá hơn, thân nhiệt của anh hiện giờ rất cao, cả người căng cứng, anh ôm chặt lấy Lâm Lâm để điều hòa lại hơi thở hỗn loạn của mình.

Đợi anh buông ra, Lâm Lâm vội vàng hít thở thật sâu, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng là minh chứng rõ nhất tố cáo chuyện anh vừa làm. Nhìn cô như vậy, Tần Trạch Dương không kìm lòng được lại áp xuống một nụ hôn kéo dài, tới khi đôi môi cô có chút sưng đỏ mới dừng lại.

Hai người tựa vào nhau tâm sự nói chuyện công việc, gia đình. Tới khi thời gian không còn sớm Tần Trạch Dương mới lưu luyến trở về. Lâm Lâm tới nhà vệ sinh chung tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì cũng lên giường đi ngủ.