Lâm Lâm cũng không rõ chuyện này lắm liền hỏi cặn kẽ hơn. Hóa ra ở Cung Tiêu Xã có nhà ăn cho nhân viên, buổi trưa nay không biết nên cô qua quầy bánh bao mua tạm một cái ăn rồi về phòng ngủ.
Nhà ăn cho nhân viên ăn bữa nào tính bữa đó, mỗi suất ăn có giá 2 mao, đây là bán cho nhân viên nên không cần phiếu lương thực, một tháng riêng tiền ăn sẽ là 12 đồng, bằng nửa tháng tiền lương của cô rồi. Nhưng nếu cô đăng ký phiếu ăn theo tháng thì mỗi tháng chỉ mất có 8 đồng, bữa nào không ăn cũng vẫn sẽ bị trừ như thường. Lâm Lâm nghe xong liền quyết định lát nữa sẽ tới nhà ăn đăng ký phiếu tháng luôn.
"Cảm ơn chị nhé Hạnh Tử, em mới đến nên nhiều thứ còn chưa nắm rõ." Cảm nhận được sự nhiệt tình của Hạnh Tử, Lâm Lâm thực lòng cảm tạ.
"Không có gì, chị làm ở đây lâu rồi, sau này có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi chị." Thấy cách nói chuyện của Lâm Lâm rất nhã nhặn, Lê Hạnh cũng muốn cùng cô giao hảo.
---------------------------------------------
Cuối tuần, Lâm Lâm đi tới chợ đen gặp Cao Đức, cô mang theo 200 dây buộc tóc làm hàng mẫu. Lần này tới đây cô chỉ đi có một mình, để đảm bảo an toàn cô có hóa trang một chút.
"Chị gái này, chị có việc gì sao?" Cao Đức thấy một người phụ nữ nước da hơi đen, trên mặt trùm chiếc khăn màu nâu trông có vẻ già dặn đi tới, hắn cảnh giác hỏi.
"Là tôi." Lâm Lâm bỏ khăn ra lên tiếng.
"Hóa ra là cô, cô hóa trang giỏi thật đấy, nếu không lên tiếng tôi cũng không nhận ra đâu." Cao Đức nghe giọng nói quen quen, nhìn kỹ đường nét khuôn mặt mới nhận ra Lâm Lâm "Sao hôm nay lại chỉ có một mình cô, muốn mua thứ gì hả?"
"Không, hôm nay tôi muốn bàn chuyện làm ăn với anh, có chỗ nào tiện nói chuyện không?" Lâm Lâm lắc đầu, khẽ giơ cái bọc trong tay lắc lắc trước mặt hắn nói.
"Cô đi theo tôi." Cao Đức thấy cô thực sự nghiêm túc, dẫn đường đi vào một căn phòng trống nhỏ phía sau.
"Cô muốn bàn chuyện làm ăn gì?"
"Là cái này." Lâm Lâm vừa nói vừa mở cái bọc lúc nãy cho hắn xem "Đây là các mẫu dây buộc tóc do tôi tự thiết kế, tôi cũng đã bán thử cho công nhân nữ ở các nhà máy khác nhau rồi, về hiệu quả anh hoàn toàn có thể yên tâm."
Cao Đức cầm thử dây buộc tóc lên xem kỹ, hắn còn nhìn thấy trên đầu Lâm Lâm cũng có sử dụng loại dây này, nhìn trông khá đẹp mắt, bình thường thấy vợ hắn cũng chỉ dùng sợi dây màu để cuốn tóc không có đẹp và tiện lợi bằng thứ này.
"Tôi chưa bán loại hàng này bao giờ, cô báo trước về giá cả đi."
"Một chiếc dây buộc tóc này hiện tôi bán với giá 1 mao 2 phân, nếu anh đồng ý nhập với số lượng lớn từ 300 chiếc một đợt hàng, tôi sẽ tính cho anh với giá 9 phân, phần chênh lệch bán ra bao nhiêu thì đều là của anh hết, tôi không can thiệp." Lâm Lâm nghĩ những người tới chợ đen mua hàng thường không băn khoăn nhiều về giá cả, bởi giá ở đây cũng đăt hơn so với thị trường khá nhiều, chỉ cần mặt hàng đủ độc đáo, không cần lo không có người mua. Từ chỗ Cao Đức bán ra khẳng định sẽ cao hơn so với cô bán.
Giá cả thực sự không hề đắt, trong lòng Cao Đức cũng bắt đầu tính toán về thị trường khách và số lượng có thể bán ra, không những bán cho khách ở đây mà hắn có thể tận dụng mối quan hệ của mình ở các nơi khác nữa.
"Hiện tại chỗ này của cô có bao nhiêu?"
"Tổng cộng 200 cái, lần này tôi mang hàng mẫu cho anh bán thử trước, giá vẫn tính anh 9 phân."
"Được, sau này nếu muốn đặt thêm thì liên hệ với cô thế nào?"
"Sau này tôi có thể nhận đơn đặt hàng theo tuần, cứ mỗi cuối tuần tôi sẽ đến đây giao hàng và nhận số lượng mà anh yêu cầu, anh thấy thế nào?" Lâm Lâm không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin của bản thân, mặc dù đối với cô việc buôn bán này là rất bình thường, là sự phát triển tất yếu của đất nước, nhưng ở niên đại bây giờ lại là hành vi cực kỳ nguy hiểm, cô vẫn cần phải cẩn thận mới được.
"Tôi đồng ý." Cao Đức nói xong đưa cho cô 18 đồng thanh toán cho đơn hàng lần này.
Khoảng thời gian hai mươi ngày tiếp theo Ngưu Đại Nữu có tới tìm Lâm Lâm hai lần, mỗi lần đều đặt số lượng 200 dây buộc tóc. Ở phía Cao Đức, Lâm Lâm cũng có quay lại hai lần, lần đầu hắn đặt 300 chiếc, đến lần thứ hai thì đặt thêm 400 chiếc. Trong gần một tháng này cô thu được từ chỗ bán ở Cung Tiêu Xã là 25 đồng, Ngưu Đại Nữu là 50 đồng và chỗ Cao Đức là 81 đồng, tổng cộng là 156 đồng.
Mặc dù số tiền kiếm được rất khá, nhưng thực sự cũng rất mệt, hiện giờ ban ngày cô phải đi bán hàng ở quầy vải, chỉ có thể tranh thủ làm sau khi tan ca đến tối muộn để đáp ứng đủ số lượng, cứ đà này kiếm được tiền chưa kịp tiêu thì bản thân cô đã mệt đến chết rồi. Trước tiên, cô phải kiếm đủ tiền mua được một chiếc máy may đã, nếu cứ làm thủ công bằng tay thì tốc độ vừa chậm mà tay cô cũng rã rời.