Chương 34: Chuyển chỗ ở

Những tin tức này cũng không có truyền đến tai Lâm Lâm, bởi vì ngày mai cô sẽ bắt đầu đi làm. Ngày hôm nay Lâm Lâm thu dọn đồ đạc cần thiết để mang tới phòng ngủ ở Cung Tiêu Xã, đồ cô mang theo cũng không quá nhiều chỉ có quần áo và một số vật dụng cá nhân nhỏ.

Khoảng 8 giờ sáng, Tần Trạch Dương đứng ngoài cửa Lâm gia dựa vào xe đạp chờ Lâm Lâm, vừa ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu Lâm Lâm chỉ hiện lên bốn chữ "Hương xe mỹ nam", nụ cười của cô bất giác nở rộ. Tần Trạch Dương đi tới cầm túi đồ trong tay Lâm Lâm treo vào phía trước xe, đợi cô yên vị ở ghế sau liền xuất phát đi huyện thành.

Hiện tại có xe đạp nên thời gian đi đường chỉ hơn 1 tiếng bọn họ đã tới nơi, trước tiên Lâm Lâm tới phòng bảo vệ xuất trình giấy tiếp nhận công tác của Cung Tiêu Xã, giấy tờ này là hai ngày trước cô đến giao đơn hàng dây buộc tóc, Ngưu Đại Nữu đã đưa cho cô. Bảo vệ xác nhận thông tin không có vấn đề gì liền dẫn hai người đi tới khu vực phòng ở, tới một căn phòng nhỏ ở lầu 3, bảo vệ bàn giao chìa khóa phòng cho Lâm Lâm xong thì rời đi.

Lâm Lâm quan sát xung quanh, diện tích nơi này không lớn, chỉ vừa đủ cho một người ở, trong phòng có kê một chiếc giường đơn, bên cạnh giường có kê thêm một bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản, trong góc bên trái phòng có đặt một chiếc hòm gỗ có khả năng dùng để đặt quần áo, nếu muốn tắm rửa hay đi vệ sinh thì phải đến khu vực riêng. Nói chung điều kiện phòng ở không quá tốt, nhưng thuận tiện cho việc di chuyển, nơi này cách Cung Tiêu Xã chỉ mấy phút đi bộ.

Lâm Lâm và Tần Trạch Dương bắt tay vào dọn dẹp phòng ở một lượt, đồ vật Lâm Lâm mang đến không nhiều nên rất nhanh liền thu thập xong, nhìn thời gian cũng đã gần 11 giờ, Tần Trạch Dương chở Lâm Lâm tới tiệm cơm quốc doanh giải quyết bữa trưa. Thực ra nghĩ tới đi tiệm cơm còn gặp phải Lữ Hiểu Yến có ý đồ ngấp nghé Tần Trạch Dương thì trong lòng Lâm Lâm liền không thoải mái, nhưng ngoài tới đó ăn thì cũng không còn cách nào khác. Thời đại này không cho phép kinh doanh mở quán ăn, nơi cung ứng duy nhất chỉ có tiệm cơm quốc doanh, mỗi thành, trấn cũng chỉ có duy nhất một tiệm, chính vì thế mới khiến vị thế nhân viên trong tiệm cơm được nâng cao, gặp ai cũng dáng vẻ kiêu ngạo.

Điều bất ngờ là lần này Lâm Lâm không có gặp Lữ Hiểu Yến, người thay thế vị trí của cô ta là một người phụ nữ béo mập tuổi tác ngoài 30, mặc dù không quá niềm nở nhưng cũng không có gây chuyện gì, hai người gọi xong đồ ăn liền ra bàn ngồi đợi.



"Lâm Lâm, phải đầu tháng 8 anh mới bắt đầu đến trường dạy học, hiện giờ em một mình ở huyện nhất định phải chú ý, buổi tối cũng đừng đi ra ngoài một mình." Tần Trạch Dương không yên lòng dặn dò cô.

Lâm Lâm biết anh đang lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, cô mỉm cười đáp: "Được, anh yên tâm, ban ngày em đi làm ở Cung Tiêu Xã rồi, buổi tối sẽ về thẳng phòng nghỉ ngơi, sẽ không có chuyện gì."

"Ừ, đồ em mang ở nhà đi cũng không nhiều, em xem còn cần bổ sung thêm thứ gì không, lát anh chở em tới chợ đen dạo một vòng nhé."

"Vâng."

Đúng là Lâm Lâm cũng có dự định này, một số đồ của Lâm gia đều là sử dụng chung, lúc đi cô cũng không mang được, cô cần mua thêm chậu rửa mặt, kem đánh răng, xà phòng tắm giặt,...cũng khá nhiều đồ lặt vặt. Ăn trưa xong, hai người tới chợ đen mua đồ, sau đó Tần Trạch Dương đưa Lâm Lâm về khu ký túc xá nghỉ ngơi, còn anh thì đạp xe trở lại thôn.