Chương 31: Quan tâm

Đội trưởng Thẩm đứng bên cạnh nghe vậy liền hiểu rõ, nhìn cô gái trước mắt với vẻ khen ngợi: thật là một cô gái thông minh.

"Bọn họ tin tưởng hai người này là chồng và mẹ chồng của tôi, tôi muốn kéo dài thời gian chờ hôn phu của mình trở lại hoặc chờ khi công an tới, ném đồ vật của bọn họ mới khiến họ tiếc của mà đứng ra ngăn cản đòi bồi thường chứ không chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, như vậy tôi mới không bị bọn chúng kéo đi." Cô nói cũng không để lại chút mặt mũi nào cho đám người xung quanh, trong số bọn họ có những người biết mình lúc nãy bàng quan xem chuyện, hiện tại cảm thấy có chút xấu hổ.

"Các đồng chí có thể hỏi những người ở đây về những điều tôi vừa nói, bọn họ đều chứng kiến từ đầu tới cuối, còn về thân phận của chúng tôi chỉ cần tới thôn Nam Khê là có thể điều tra rõ ràng."

Về cơ bản Thẩm Vĩ Dân đều đã có thể xác định rõ ràng mọi chuyện, sau khi lấy thêm lời khai của hai người lúc nãy bị Lâm Lâm giật đồ để khớp lại liền nói: "Hiện tại chúng tôi đã nắm rõ sự việc, trước tiên mời mấy đồng chí theo chúng tôi tới đồn công an lập biên bản lời khai."

Lâm Lâm và Tần Trạch Dương cùng với hai người bị ném đồ theo đội trưởng Thẩm đi về hướng đồn công an, nghi phạm thì bị hai cảnh sát trẻ áp giải phía sau. Đám đông thấy không còn chuyện gì liền tách ra ai làm việc nấy, còn có mấy đám người tụ lại xôn xao tán gẫu về chuyện vừa xảy ra.

Sau khi lập xong biên bản ghi chép lời khai, bên phía hai nghi phạm bị thẩm vấn cũng đã khai ra, một công an trẻ tuổi đi tới báo cáo với đội trưởng Thẩm: "Bọn họ đã thừa nhận, xác thật là bọn buôn người."

"Tiếp tục thẩm tra, xem còn có đồng phạm hay không, ngoài ra chú ý điều tra xem những vụ mất tích gần đây có hay không liên quan đến bọn chúng."

"Rõ, thưa đội trưởng."



"Đội trưởng Thẩm, đám người đó nếu đã nhận tội sẽ xử phạt như thế nào?" Tần Trạch Dương hỏi, từ lúc nghe Lâm Lâm kể lại mọi chuyện anh vẫn luôn yên lặng trừ lúc lấy lời khai, trong lòng anh bốc lên ngọn lửa, thực sự muốn tự mình xử trí những kẻ có ý đồ xấu với Lâm Lâm.

"Kế tiếp cần xem tình tiết phạm tội của bọn họ là lần đầu hay tái phạm, nhưng với thủ pháp và kịch bản như vậy thì khả năng cao là đã làm nhiều lần, nếu đã có hành vi phạm tội trước đó thức phạt cao nhất là sẽ bị phán chung thân hoặc nghiêm trọng hơn thì xử bắn." Hiện nay đất nước đang trong giai đoạn nhạy cảm, tội bắt cóc và buôn người bị xử lý rất nặng.

Tần Trạch Dương nghe được liền gật gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rõ.

"Vậy đội trưởng Thẩm, lời khai đã lấy xong, chúng tôi có thể đi rồi sao?" Tần Trạch Dương có chút sốt ruột, chân của Lâm Lâm đang bị thương còn chưa được bôi thuốc, lúc nãy anh quan sát thấy cổ tay của cô cũng bị sưng đỏ lên thấy rõ.

Thẩm Vĩ Dân nhìn ra thanh niên này đang lo lắng cho hôn thê của mình, vì thế liền nói: "Không có chuyện gì nữa, mọi người có thể rời đi, nhưng là lưu lại phương thức liên hệ của mọi người, nếu kế tiếp có chuyện gì chúng tôi sẽ liên hệ."

Ra khỏi đồn công an Lâm Lâm quay qua nói với Tần Trạch Dương muốn trả số tiền cho hai người đã bị cô ném đồ lúc nãy, dù bọn họ không ra tay cứu cô lúc gặp nạn, nhưng việc cô làm hỏng đồ của họ cũng vẫn là cô sai. Tần Trạch Dương cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi số tiền cần bồi thường đem trả cho từng người. Thấy hai người kia đã rời đi anh liền dẫn Lâm Lâm đi tới một ngõ nhỏ không người cách đồn công an không quá xa, thấy có một chiếc ghế đá nhỏ liền bảo cô ngồi xuống.

Tần Trạch Dương ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng chân Lâm Lâm tháo giày của cô ra, sau đó lấy thuốc bôi lên những chỗ bị thương một cách cẩn thận tránh làm cô đau. Lâm Lâm nhìn người đàn ông đang dịu dàng giúp cô bôi thuốc, còn chu đáo từng li từng tí dùng băng gạc dán lại vết thương và đeo lại giày cho cô, ánh mắt Lâm Lâm đỏ ửng.

Khi nãy gặp phải bọn buôn người, tuy rằng cô có sợ hãi nhưng không hề khóc, vẫn có thể bình tĩnh ứng đối để mình thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lúc này chỉ một hành động đơn giản của Tần Trạch Dương đã khiến cô phải cảm động rơi nước mắt, đây là sự quan tâm mà ngay cả những người thân ruột thịt của kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng cho cô.