Nhìn sang Tần Trạch Dương bên cạnh, ánh mắt cô sáng lên, hiện tại cô không mua được vị trí này nhưng có thể hỏi xem Tần Trạch Dương có đủ tiền hay không. Bản thân anh dù sao cũng là thanh niên trí thức, phải làm việc ngoài ruộng cũng rất vất vả, nhìn anh làm những việc nông gia rồi bị thương khiến cô cũng rất đau lòng, mặc dù bán hàng ở Cung Tiêu Xã không phải công việc đúng chuyên môn của anh, nhưng cũng giúp anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, còn có thể ôn tập sách vở chờ tới khi kỳ thi đại học được khôi phục.
Càng nghĩ càng thấy khả thi, Lâm Lâm nhanh chóng mua xong sáu bọc vải lẻ liền kéo Tần Trạch Dương ra một ngõ nhỏ không người, Tần Trạch Dương thấy cô vội vàng cũng có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi theo cô.
"Trạch Dương, vừa rồi anh có nghe được hai người bán hàng bên cạnh nói chuyện không?" Lâm Lâm hỏi.
"Em nói về việc người bán hàng bị cho nghỉ và quầy vải cần thay người sao?" Các quầy bán hàng ở Cung Tiêu Xã được chia theo gian, mỗi gian đều có hai quầy hàng. Quầy vải này nằm sát vách ngay gian có quầy bán đồ tráng men và chổi lông gà, mà lúc nãy hai người bán hàng kia tiếng nói chuyện không nhỏ nên anh cũng nghe thấy được, vừa nghe Lâm Lâm hỏi anh liền hiểu cô đang đề cập tới chuyện gì: "Em muốn mua công việc kia hả?"
"Không phải em, anh cũng biết hiện tại em có bao nhiêu tiền mà, em thấy anh có thể tranh thủ vị trí này, em đoán chi phí sẽ khoảng tầm 300 đồng, anh còn nhớ người phụ nữ đầu tiên em bán dây buộc tóc ở xưởng may không? Đó chính là Ngưu Đại Nữu, em đi gặp cô ấy nói chuyện biết đâu sẽ lấy được công vệc này." Lâm Lâm nói tiếp: "Hiện tại anh có đủ số tiền này không, chỗ em còn dư 72 đồng, nếu anh có khoảng hơn 200 đồng em nghĩ là đủ rồi."
"Ngốc, công việc này em để cho mình đi, tiền anh có, hiện tại anh không có tiền mặt trong người, chúng ta đến ngân hàng rút là được." Tần Trạch Dương thấy cô không chút đề phòng định đưa hết số tiền kiếm được gần một tháng qua cho mình thì vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
"Không cần, công việc này nên để anh làm, so với kiếm công điểm sẽ nhẹ nhàng hơn, em còn có thể làm dây buộc tóc kiếm tiền, không có công việc này cũng không sao cả." Lâm Lâm không đồng ý nói.
"Em dù bán hàng kiếm được tiền nhưng lại rất nguy hiểm, không thể làm mãi như vậy được, nếu có thể đứng quầy sau này kết hợp với bán dây buộc tóc sẽ dễ dàng hơn. Chưa kể trừ những ngày lên huyện em vẫn phải kiếm công điểm ở nhà, anh cũng không muốn cô gái của anh vất vả như vậy."
"Nhưng mà...." Lâm Lâm còn muốn nói thêm nhưng bị Tần Trạch Dương ngắt lời.
"Không nhưng gì cả, ngoan, nghe lời anh." Tần Trạch Dương không cho cô có cơ hội phản đối.
Lâm Lâm thấy anh như vậy biết anh là quan tâm lo lắng cho cô, liền gật đầu.
Quyết định xong hai người đi tới ngân hàng, Tần Trạch Dương rút ra 400 đồng đề phòng phát sinh rồi đưa cả cho Lâm Lâm, cô quay lại Cung Tiêu Xã mua hai cân đường đỏ, một thước vải sợi tổng hợp, tổng cộng hết 7 đồng 5 mao, cũng coi như đại lễ.
Sau đó hai người đi tới xưởng may Đông Thành, Tần Trạch Dương đứng đợi ở bên ngoài, còn Lâm Lâm đi tới chỗ bảo vệ nhét cho bảo vệ 1 mao tiền nói muốn gặp nữ công nhân Ngưu Đại Nữu, nhờ chuyển lời là có em họ nhà bác muốn gặp. Bảo vệ thấy tiền cô đưa liền vui vẻ nhận lấy, nói cô chờ một chút rồi đi vào gọi Ngưu Đại Nữu.
Ngưu Đại Nữu có chút thắc mắc không biết cô em họ nào đến tìm mình, ra cửa thấy Lâm Lâm đứng đó thì có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười. Lần trước mua được dây buộc tóc của Lâm Lâm xong gặp đồng nghiệp, hàng xóm ai cũng khen ngợi, hỏi cô ta mua ở đâu nói muốn nhờ mua hộ cho họ, cô ta cũng không dám nhận bừa vì không chắc có thể gặp lại Lâm Lâm, giờ bỗng dưng gặp lại cô thì không tự chủ có chút vui vẻ.
"Hóa ra là em, em tìm chị có chuyện gì sao?" Ngưu Đại Nữu hỏi.
"Hiện giờ chị có thời gian không, chúng ta tìm chỗ nào nào nói chuyện, em đúng là có chút việc cần quấy rầy chị." Lâm Lâm cười gật đầu.
"Vậy em chờ ở đây một lát, chị sắp tan ca buổi trưa rồi, để chị vào báo quản lý xin nghỉ sớm một chút, chúng ta về nhà chị nói chuyện, nhà chị cũng ở ngay đây."
"Được ạ."