Chương 38

Vợ Hàn Lão Tam bị mắng đến nỗi rụt rụt cổ, cô ta cũng không dám lên tiếng nói câu nào nữa.

Bà Hàn hừ một tiếng thật mạnh, sau đó lại quay sang nhìn về phía Hàn Ái Dân nói: “Ái Dân, con làm như vậy là rất đúng. Về sau cũng phải như vậy, phải giữ khuôn phép làm người, không được tham những thứ không thuộc về chính mình. Ông trời thương những người trung hậu, con sống thành thật không bao giờ có hại cả. Chị Tô Nguyệt của con cũng là một cô gái trung hậu, cô ấy sẽ không để cho con chịu thiệt.”

Hàn Ái Dân vội nói: “Mẹ, con biết mà, mẹ cứ yên tâm đi.”

Nói xong, cậu đưa cái rổ nhỏ từ nãy tới giờ mà mình vẫn ôm thật chặt bên cạnh, đưa cho bà Hàn nói: “Mẹ, đây là bánh trung thu hôm nay chị Tô Nguyệt mới làm, ngày mai con sẽ mang đi bán. Mẹ cất đi giùm con.”

Sở dĩ cậu đưa cho bà Hàn mang đi cất, cũng không phải Hàn Ái Dân sợ mình sẽ thèm quá mà ăn vụng, chỉ là cậu sợ mấy đứa cháu trai trong nhà không nhịn được cơn thèm ăn. Hiện tại cậu đang ở chung một phòng với ba đứa cháu trai, bánh trung thu này thơm như vậy, nếu đặt ở trong phòng cậu, tuyệt đối có đứa sẽ nhịn không được mà nửa đêm mò đi ăn vụng.

Bánh trung thu này quý như vậy, nếu như bị ăn vụng, chắc chắn cậu sẽ đau lòng muốn chết.

Bà Hàn cũng biết bọn nhỏ trong nhà có khả năng sẽ nhịn không được mà ăn vụng, cho nên bà nhận lấy cái rổ, nói: “Con cứ yên tâm, mẹ sẽ đặt trong phòng mẹ, sáng mai nhất định không thiếu một cái nào.”

Bà Hàn lên tiếng, khiến cho bọn nhỏ trong nhà đều cực kỳ thất vọng. Từ nãy tới giờ, một đám đều hận không thể trực tiếp chui vào trong cái rổ đựng bánh trung thu rồi nhai nhồm nhoàm cho thoả thích.

Đừng nói đứa nhỏ, ngay cả hai người lớn như Hàn Lão Nhị và vợ Hàn Lão Tam cũng lộ ra vẻ thèm thuồng ở trong mắt.



Làm gì có ai không muốn ăn bánh trung thu ngon như vậy đâu?

Bà Hàn uy nghiêm vỗ vỗ cái bàn, chờ khi mấy người bọn họ chú ý tới, bà lập tức lên tiếng cảnh cáo mọi người: “Mấy đứa nghe cho kỹ, bất cứ ai cũng không được đánh chủ ý tới bánh trung thu. Bánh trung thu này để thanh niên trí thức Tô và thằng tư nhà ta mang đi bán lấy tiền. Nếu ai làm chuyện mờ ám mà bị bà đây bắt được, cứ coi chừng cái mông của mình!”

Bọn nhỏ lập tức bị dọa sợ đến mức không dám nhìn cái rổ nữa. Vợ Hàn Lão Tam thì cười ha ha nói: “Mẹ, làm sao chúng con dám nghĩ như vậy chứ? Mẹ cứ yên tâm đi.”

Bà Hàn hừ một tiếng: “Không nghĩ tới là tốt nhất. Thằng tư, sáng mai con còn phải dậy sớm đi trấn trên, đêm nay tắm rửa nhanh rồi đi ngủ sớm một chút, đừng để sáng mai dậy không nổi.”

“Được rồi mẹ, con lập tức đi ngủ ngay.” Được đi bán bánh trung thu, đây chính là mong mỏi bao lâu nay của Hàn Ái Dân. Cậu cực kỳ tích cực cũng cực kỳ trân trọng cơ hội hiếm có này. Cậu cũng không dám chậm trễ chuyện ngày mai, vì vậy rất nhanh nhẹn đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Mọi người thấy bà Hàn đem bánh trung thu bỏ vào trong phòng, không cho bất kỳ ai nhìn nữa, bọn họ cũng dần dần tản ra trở về phòng của mình.

Bà Hàn lại không ngủ, bà đốt đèn dầu hoả lên, ở dưới ngọn đèn tinh tế nhìn bánh trung thu trong rổ, càng xem càng vui mừng, trong miệng bà còn lẩm bẩm nói thầm: “Sao lại có người khéo tay như thế chứ? Nếu cô ấy mà là con dâu nhà mình thì hay biết mấy, chắc chắn có nằm mơ mình cũng cười mà tỉnh lại.”

“Haizz, chỉ là bây giờ chân của Ái Quốc đã hỏng rồi, về sau nó không thể làm việc nặng, sợ rằng cô ấy sẽ chướng mắt Ái Quốc.”

“Nhưng cũng chẳng nói trước được, duyên phận vốn là thứ không ai nắm bắt nổi? Ái Quốc làm người trầm ổn, có năng lực, có trách nhiệm, lại biết yêu thương người nhà, về sau nếu nó cưới được vợ, chắc chắn cũng sẽ yêu thương vợ của mình. Một cô gái phải tìm được người chồng như vậy, cuộc sống sau này mới thoải mái. Nói không chừng con gái nhà người ta đã coi trọng con trai mình rồi cũng nên.”