Chương 34

Một chút công điểm đó còn không đủ cho Hàn Ái Dân ăn cơm, nhưng cậu không đi không được. Nếu cậu không đi, bằng không chị dâu hai với chị dâu ba nhất định sẽ cảm thấy bọn họ nuôi người rảnh rỗi trong nhà, nhóc sống cũng không được yên ổn.

Kỳ thật, chuyện mà Hàn Ái Dân thích làm nhất chính là giúp mẹ lên trấn trên bán mấy thứ như là trứng gà. Cậu cảm thấy việc này cực kỳ thú vị, kể cả khi phải đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ, nhóc cũng không cảm thấy mệt. Nhưng trong nhà phải mất một khoảng thời gian dài, cậu mới chờ được một lần mẹ nhờ mình lên trấn trên bán đồ vật hoặc mua chút đồ gia dụng mang về. Điều này luôn là nỗi tiếc nuối sâu sắc trong lòng cậu.

Hiện tại thanh niên Tô để cho cậu hỗ trợ cô đi bán đồ vật. Nhóc con một trăm lần nguyện ý, đó mới chỉ tính trên sở thích thôi đó, còn chưa tính tới chuyện có thể kiếm tiền đâu.

Tối hôm qua, Hàn Ái Dân cũng được ăn bánh trung thu mà thanh niên trí thức Tô đưa cho anh cả. Loại bánh trung thu này, từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy, càng chưa từng nếm thử, nhưng lại mỹ vị đến mức người ta muốn cắn cả đầu lưỡi của mình. Nếu bánh trung thu ngon như vậy mà bán không ai mua, chắc chắn người ta gặp quỷ cả rồi.

Hàn Ái Dân thực sự tin tưởng, bánh trung thu này nhất định có thể bán rất chạy.

Bởi vì món bánh trung thu này, Hàn Ái Dân cực kỳ kính nể Tô Nguyệt. Vừa gặp mặt, nhóc ngại ngùng gãi đầu mà khen cô: “Chị Tô Nguyệt, chị làm bánh trung thu ăn ngon thật. Từ trước tới giờ em chưa được ăn loại bánh trung thu nào ngon như chị làm.”

Tô Nguyệt nở nụ cười, từ trong chiếc rổ đựng bánh trung thu, cô lấy ra hai chiếc bánh, sau đó đưa cho cậu, dịu dàng nói: “Em cầm ăn đi. Đây là cơm sáng cho em. Buổi sáng em tới sớm như vậy, chắc còn chưa ăn gì đúng không? Không được ôm bụng đói đi đường đâu.”

Hàn Ái Dân vội vàng lắc đầu. Cậu móc ra hai cái bánh bột bắp từ trong túi xách nhỏ của mình, sau đó giơ ra cho cô xem: “Chị Tô Nguyệt, đây là bánh bột bắp, buổi sáng hôm nay mẹ hâm nóng lại cho em mang đi. Em đã có cơm sáng rồi. Bánh trung thu này ăn ngon như vậy, khẳng định kiếm được tiền. Chị đừng lãng phí, đều giữ lại bán kiếm tiền đi.”



Không nghĩ tới Hàn Ái Dân còn nhỏ mà lại hiểu chuyện như vậy, Tô Nguyệt lại càng thêm thích đứa nhỏ này. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Vậy được rồi, em cứ mang đi bán trước đi. Nếu mà bán không hết, vậy lúc trở về chúng ta tự ăn nhé.”

Hàn Ái Dân lập tức không đồng ý, nhóc nhanh nhảu đáp: “Tại sao lại bán không hết chứ? Chị Tô Nguyệt, chị cứ yên tâm, bánh trung thu ăn ngon như vậy, em khẳng định sẽ bán hết sạch, không còn cái nào đâu.”

Thấy Hàn Ái Dân tự tin như vậy, Tô Nguyệt xoa xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói: “Vậy được. Chờ em bán hết trở về, chị sẽ khen thưởng nhé. Chị sẽ làm đồ ăn ngon cho em ăn.”

Hai mắt Hàn Ái Dân sáng rực lên. Cậu âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cố nén cảm giác thèm thuồng mà mở miệng hỏi: “Chị Tô Nguyệt, chúng ta bán bánh trung thu này như thế nào? Bao nhiêu tiền một cái?”

Hiện tại bánh trung thu trên thị trường chỉ có một loại, nhân bên trong là một loại sợi màu xanh đỏ trộn với đường phèn, lại thêm chút hạt dưa đậu phộng gì đó. Không biết người ở đây nghĩ như thế nào, nhưng Tô Nguyệt cảm thấy loại bánh trung thu kiểu này, kể cả vẻ bề ngoài hay hương vị bên trong đều không thể diễn tả bằng lời được. Tóm lại một câu, nếu cho cô ăn miễn phí, cô cũng ăn không vô.

Vậy mà loại bánh trung thu như thế lại được coi là của hiếm lạ, không phải ai cũng mua được đâu, không chỉ cần tiền còn yêu cầu cả phiếu, nếu không có phiếu nghĩa là không mua được.

Không phải cô khoe khoang, có điều bánh trung thu cô làm tuyệt đối vượt xa mấy con phố so với loại bánh trung thu như vậy. Thêm nữa, không cần có phiếu vẫn có thể mua được. Cho nên cô tính toán sẽ bán giá cao hơn bánh trung thu bình thường một chút.

Vì thế Tô Nguyệt quay qua hỏi Hàn Ái Dân: “Ái Dân, em có biết bánh trung thu kiểu này bán thế nào không?”